Mấy tuần gần đây, sáng nào thằng Huy cũng qua nhà đón tôi, chiều lại đưa tôi về. Chưa kể ở trường, tôi đi đâu là tên đó theo đến đấy (kể cả đi vệ sinh ==! may mà tên đó chỉ theo đến cửa không chắc tôi giết tên này mất, biến thái). Đã vậy ngày nào tên đó cũng tặng tôi kẹo nữa chứ, thích cực. Nhưng dần dần thì tôi cảm thấy phiền. Tôi thấy không thoải mái lắm khi mà lúc nào cũng có người đi theo, kiểu như giám sát phạm nhân không bằng ý.
Rồi sáng ra chưa cả kịp mở mắt đã có điện thoại làm phiền. Chắc chẳng cần nói cũng biết là ai rồi. Vâng, Huy cờ hó. Tên đó sáng sớm đã gọi điện giục tôi dậy, rồi chẳng rõ từ khi nào, đồng hồ báo thức của tôi được thay mới hay chứ. Đấy, sau khi kết thúc cuộc gọi là một tin nhắn chúc buổi sáng nữa cơ. Thằng này đúng là rảnh mà.
Đấy chỉ là buổi sáng thôi. Đến tối, trước khi đi ngủ lúc nào tên đó cũng gọi điện cho tôi và tra tấn lỗ tai tôi bằng việc nghe tên đó hát nữa cơ. Lạy thánh Alô, thánh làm ơn đem thằng này đi hộ con được không? Giọng đã như con vịt đực thì chớ lại còn bày đặt hát với chẳng hò. Nghe thằng này hát xong tôi chẳng cả dám ngủ nữa, tại cứ nhắm mắt vào cái giọng hát đấy lại vang lên ám ảnh tôi, ghê cực! Giống hệt như phim kinh dị luôn.
Có hôm bực mình tôi tắt xừ điện thoại đi thì tên đó không quản ngại đường xá xa xôi, vác xe đến đứng trước cổng nhà tôi mà hát, làm náo loạn hết cả khu phố lên. Đã vậy tên đó lại còn gào rú tên tôi một cách không thể “tha thiết” hơn nữa chứ. Ức thật đấy.
Nhiều hôm tôi còn phải thả cả con Ricky yêu quý của ông Bảo ra để đuổi tên đó về. Nhưng mà giọng thằng này nó kinh khủng quá, con Ricky chạy ra sân sủa sủa được vài tiếng liền cụp đuôi chạy thẳng vào nhà nằm chết dí một xó, hai chân trước đưa lên ôm tai đầy sợ sệt. Đấy, đến ch.ó nó còn không chịu được thì hỏi làm sao mà người có thể chịu được tiếng hát khủng khiếp đấy cơ chứ? Thằng này nó tính giết người hay sao ý(?)
Mấy bữa sau, chẳng hiểu sao tôi thả Ricky ra đuổi tên đó về thì không thấy nó chạy vào nhà nữa. Tôi còn sợ Ricky bị đem bán cho quán cầy tơ đầu phố rồi cơ. Ló đầu ra khỏi cửa thì thấy con cờ hó phản chủ đang nằm trong vòng tay âu yếm của thằng Huy. Đồ phản bội! Uổng công tôi cho nó ăn nhờ, ở nhờ, huấn luyện nó thành ngựa bằng cách ngồi lên lưng nó, chia sẻ chuyện bực mình bằng cách mắng chử.i nó, thế mà nó dám theo thằng Huy. Mả tổ cái con cờ hó này nữa.
Rồi giống buổi sáng, kết thúc cuộc gọi là một tin nhắn chúc ngủ ngon. Thằng này nó bị rảnh thật mà. Ngủ thế quái nào được nữa khi mà tên đó bắt tôi nghe hắn ta hát cơ chứ. Tổ bà nó, chơi đểu tôi à? Cái này được gọi là vừa đấm vừa xoa nhờ.
Sáng đến, tôi hùng hổ bước vào lớp, đập mạnh tay xuống mặt bàn, trừng mắt nhìn thằng Huy. Tại tên đó mà dạo này tôi chẳng ngủ được, xuống sắc hết cả.
Định ngoác mồm ra sạc cho thằng chết dẫm này một trận thì cái Yên chạy lại nói thầm vào tai tôi: “Cái Thu đồng ý rồi!”
Nghe vậy tôi kìm lại, những từ ngữ được chuẩn bị từ trước cũng bị nuốt ngược vào trong, gượng cười ngồi vào chỗ. Ca này khó rồi nha!
- Huy, cho cậu nè! – Cái Thu tỏ vẻ rụt rè đưa cho thằng Huy cái bánh. Quan tâm nhau dữ! Cháu gái ngồi đây chẳng hỏi han xem đã ăn sáng hay chưa mà đã đem đồ ăn cho zai rồi. Đúng là trọng sắc khinh bạn mà.
Tôi nhìn cái Thu mắt chớp chớp mà cảm thấy nổi hết cả da gà. Lại dở chứng rồi đấy! Mà sao lại là cái Thu nhể? Con này thì tôi không tự tin lắm, đứa khác có phải dễ ăn hơn không cơ chứ?
- Tôi cũng chưa ăn, hay tôi với cậu xuống căng-tin nhé?! – Tôi vội vã kéo thằng Huy đi theo mình, để lại cho cái Thu nụ cười đắc thắng. Trước khi ra khỏi lớp, tôi thấy cái Thu cười, nụ cười đầy khiêu khích.
Ăn xong, hai đứa tôi lọ mọ lên lớp. Thằng Huy có hỏi lí do vì sao tôi kéo nó đi vội vậy, tôi chỉ lấp liếm, lấy cớ là hai đứa cùng đói nên xuống ăn nhanh để cái dạ dày nó khỏi phản đối. Thật ra là tôi không thích thằng Huy nhận bánh của cái Thu nên mới kéo đi nhanh thế chứ đói chỉ là cái cớ thôi.
Tên đó nhún vai cho qua rồi đút tay vào túi quần đi thẳng, miệng huýt sáo vu vơ. Chẳng rõ từ khi nào mà tôi thấy thích cái cảm giác ở bên cạnh tên đó. Cảm thấy có gì đó thoải mái.
Tôi chạy đuổi theo cái bóng cao gầy nhưng đầy kiêu hãnh của thằng Huy, vừa đi vừa chém gió tùm lum. Hôm nay trời đẹp.
.
Hết giờ, vẫn như mọi ngày, thằng Huy đợi tôi để đưa về. Tôi cũng thay thói quen, không đợi ông Bảo với thằng Phong tập bóng rồi mới về như ngày trước nữa, thay vào đó là thả bộ cùng thằng Huy dọc những con đường đầy lá.
Nghe có vẻ sến nhưng mà thật sự dạo này tôi đang lâm vào tình trạng này đây. Chắc điên thật rồi.
- A! – Đang cất sách cở vào cặp, tôi bỗng nghe thấy tiếng cái Thu kêu khẽ lên liền vội vàng nhìn ra cửa xem nó bị sao.
Quay ra đã thấy con bé ngồi thụp xuống đất, tay ôm một bên chân, mặt nhăn nhó đầy đau đớn, trông đáng thương cực. Và lì do là vì đôi giày cao gót 5 phân của nó bung đế khiến con bé bị trật mắt cá chân. Úi giời, thích chưa kìa? Ai biểu đi giày cao gót cơ. Tôi cảm thấy mình vô cùng sáng suốt khi mà ngày nào cũng snaeker hoặc xăng đan. Sáng suốt thật!
Thằng Huy với tôi chạy vội lại chỗ cái Thu đỡ con bé. Nhìn cái điệu nhăn nhó khó nhọc đứng dậy của con nhỏ mà tôi thầm khâm phục khả năng diễn xuất của nó. Không ngờ con này diễn còn hơn cả cái Trang, thế mà lâu nay giấu nghề, con này được.
Tôi quay lại thu dọn nốt sách vở sau khi nhìn bóng thằng Huy đưa cái Thu đi khuất, lững thững đi về mà thầm thương cho số phận hẩm hiu của mình. Trời ơi, tôi muốn từ bỏ!
Có lẽ tôi cần thay đổi một chút để có thể đạt được mục đích. Chắc là vậy. Mà không, chắc chắn là vậy ý chứ!
.
Xem nào, giày búp bê này, váy đồng phục này, nơ cài tóc này. Nhìn chung là ổn nhưng mà có vẻ con gái quá, không giống tôi lắm. Cơ mà kệ, vì tương lai cao cả thì chút này nhằm nhò gì.
À ừm thì đại loại là tôi có thay đổi chút ít ý mà. Chỉ là từ giờ sẽ mặc váy đồng phục giống nữ sinh của trường thôi, không có gì hết. Nhưng mà phải công nhận là mình cũng hợp với cái bộ dạng này cơ. Đúng là người đẹp có khác, mặc cái gì cũng đẹp.
Tự sướng vậy đủ rồi. Tôi cầm cái cặp khoác lên vai rồi chạy vội xuống nhà, thằng Huy đứng đợi nãy giờ rồi. Tôi tính để tên đó đợi thêm chút nữa nhưng mà thấy thế có vẻ ác quá nên thôi.
Vừa nhìn thấy tôi thằng Huy đã tròn mắt, há hốc mồm không thốt nên lời. Cũng phải thôi, đến tôi còn suýt nữa thì không nhận ra bản thân mình nữa cơ mà.
Tôi khẽ nhún vai như không có chuyện gì đặc sắc, cầm tay tên đó kéo đi. Bữa nay dịu dàng chút chắc không sao.
- Này, cậu là Gia Linh thật đó hả? – Có vẻ như đã hoàn hồn, tên đó giựt tay ra, e rè hỏi tôi.
Đùa chứ còn có đứa nó giống tôi nữa ý hả?
- Không phải tôi thì là bà già nhà cậu chắc. Hỏi ngu. – Tôi khẽ càu nhàu. Con nhà người ta xinh đẹp dịu dàng như thế này mà còn không nhận ra thì tôi đến chịu rồi.
Tên đó nghiêng đầu nhíu mày một chút rồi thôi không hỏi nữa, im lặng đi cạnh tôi đến trường. Tiết trời tháng 11 mà sao thấy mát mẻ, trong lành đến lạ.
- Ôi mẹ ơi! Mai bão rồi chúng mày ạ! Con Lin nó mặc váy kìa bà con ơi! – Chưa cả bước được chân vào lớp tôi đã nghe rõ mồn một giọng cái Yên – loa phát thanh vĩ đại của lớp tôi.
Tôi thừa nhận là chuyện tôi mặc váy là lạ nhưng mà có nhất thiết phải hô hoán lên như thế không hả. Kiểu như có UFO đáp xuống trái đất không bằng ý. Hay là kim không kết tủa (ý là Kim Tan đó mà) sang Việt Nam rồi rước một đứa họ hàng thân thiết nhà Thị Nở về làm vợ? Đùa chứ con này nó còn không hiểu tính tôi hay sao mà phải ngạc nhiên thế?
Hội trong lớp ùa ra cửa đón tiếp tôi một cách không thể nồng nhiệt hơn, miếng hết “À ố” lại đến “Ố à”, rồi thì đủ kiểu chẳng thể tả nổi. Mẹ, cứ như kiểu chào đón minh tinh màn bạc ý các bác ạ, tự dưng thấy hạnh phúc thế không biết!
Mấy đứa không ngần ngại sờ tay lên trán, nắm tay nắm chân tôi kiểm tra đủ kiểu. Ý gì vậy?
Tôi giật mình vùng tay ra, nhìn bọn nó bằng ánh mắt ái ngại. Hội này CDSHT à?
- Không sốt. Chân tay không sứt mẻ gì. Mày có bị đập đầu vào đâu không? – Một đứa sau khi đã ngắm tôi hả hể thì quay sang nhìn tôi phán xanh rờn.
Con lạy thánh, mấy thánh cứ giả đò. Chúng nó biết thừa tôi thay đổi vì mục đích gì rồi lại còn ra vẻ ta đây chẳng biết cái gì. Xin lỗi chứ chiêu này không nhầm thì tôi học từ cái đứa này thì phải.
- Vở vẩn! – Tôi đẩy đầu con bé một cái, khẽ nhíu mày rồi đi về chỗ.
Hội cái Yên nhìn tôi cười cười rồi nói gì đó với nhau, sau mấy đứa nó đưa ngón tay cái về phía tôi, nháy mắt một cái. Tôi cũng thấy bớt lo hơn và cũng mong là sẽ không thất bại.
“Một trong những cách hiệu quả nhất để tán tỉnh một chàng trai mà không cần đến lời nói đó là ăn mặc thật dịu dàng, nữ tính. Nam giới rất thích nhìn ngắm những cô gái mặc đầm hoặc váy ngắn, vì vậy, để thu hút sự chú ý ban đầu của chàng bạn nên mặc váy.”
Ok, cách đầu tiên tạm cho là thành công. Vũ khí tiếp theo, nụ cười.
Tôi quay sang quay sang khẽ cười với tên đó một cái rồi hỏi cách giải bài tập Lý. Thằng này trông vậy chứ tôi nghĩ nó học chuyên Lý vẫn hơn là vào cái lớp bệnh hoạn này. Dù gì thì lớp Lý cũng đỡ điên hơn lớp tôi. Nhưng mà thôi, không sao. Có vậy thì tôi mới có thể tăng thêm thu nhập cá nhân chứ!
Tên đó sau khi giảng xong thì quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi xem tôi đã hiểu chưa. Tôi khẽ cắn nhẹ môi dưới, lông mày cũng nhăn vào như thể vấn đề này khó hiểu lắm vậy. Nghe giang hồ đồn thôi, con trai thích con gái cắn nhẹ môi dưới thì phải. Cái gì mà trông rất quyến rũ ý. Nghe hơi tởm nhưng mà tôi nói rồi đấy, tất cả vì sự nghiệp cao cả.
Cậu ta ân cần giảng lại, lần này thì chậm hơn, chắc để tôi dễ hiểu đây mà. Tốt thật đấy! Nhưng mà tôi rất tiếc, tên đó chỉ là… Con rối à? Nghe có hơi quá không nhỉ? Nhưng mà dù sao thì tôi cũng rất xin lỗi tên đó vì đã bị dính vào cái trò vớ vẩn này.
Cậu ta chưa dứt lời, tôi đã nhảy vào cổ họng cậu ta mà khen tới tấp:
- Oa, cậu giỏi thật đấy! Giảng bài lại còn dễ hiểu hơn thầy dạy Lý nữa chứ! Cảm ơn cậu nhiều ha! – Tôi nhếch miệng tạo thành nụ cười tươi rói cảm ơn Huy.
Lúc lấy vở về, tôi còn khẽ chạm vào tay cậu ta nữa. Vậy là một chiêu liên hoàn luôn nhá, chỉ sợ thất bại thôi. Báo mạng mà, nhiều lúc vớ vẩn lắm, chẳng tin được. Cơ mà chiêu này ngày trước xài vẫn hiệu quả nên giờ tạm tin.
Cái Thu bữa nay đi học muộn hơn mọi khi. Nhưng vừa đến lớp nó đã gây chú ý bởi cầm theo một bó hồng to tổ bố cùng một hộp quà hình trái tim nữa.
Tiến gần về chỗ thằng Huy, nó bảo tôi ra ngoài, nó có chút chuyện. Tất nhiên là tôi biết nó định làm gì nên cũng không lưu luyến gì chỗ đấy lắm. Tuy nhiên tôi có hơi lo một chút. Chỉ một chút thôi, rồi ngay sau đó tôi nhanh chóng lấy lại phong độ và tính kế tiếp theo. Bỗng dưng cảm thấy bản thân có lỗi quá đy!
- Huy, tôi thích cậu. Chẳng rõ từ khi nào nữa, chỉ biết là bản thân không ngừng nghĩ về cậu, không thôi nhớ cậu. Có lẽ… Tôi yêu cậu mất rồi. Đồng ý làm người yêu tôi nhá! À không, làm người yêu em nhá! – Cái Thu hít một hơi thật sâu rồi xả ra một tràng. Tôi nghĩ bài diễn văn này nó phải học thuộc trước đó rồi thì bây giờ mới nói trôi chảy như vậy được. Lại được cả giọng điệu nữa chứ, nhấn đúng chỗ thế không biết! Khéo tôi phải xách dép đi theo học hỏi nó mới được.
Cái Thu vừa dứt lời, cả lũ lớp tôi đã “Ồ” lên một tiếng đầy kinh ngạc. Gớm, cứ làm như chưa thấy việc này xảy ra bao giờ hay sao ý! Giả ngu siêu v.ãi.
Tôi nhíu mày suy nghĩ. Nhỡ thằng này nó đồng ý luôn thì tôi biết làm sao? Hóa chẳng là tôi thua đấy à? Làm sao giờ?
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi câu nói của thằng Huy:
- Xin lỗi, có lẽ cậu nên tỏ tình với người khác không phải tôi.
Nói xong, tên đó quay ra nhìn tôi, mắt ánh lên chút gì đó vui mừng và hạnh phúc. Ý gì vậy cha nội? Nhìn vậy thế ghê ghê sao á! Nổi hết cả da gà.
Tôi chẳng hiểu vì sao khi nghe thằng Huy nói vậy bản thân lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Cả thâm tâm cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hẳn. Có một sự rung động nhẹ. Thế rồi, khoé môi bất giác nở nụ cười. Ôi cơ thể con, chắc điên mất.
Kể cả tên đó có nhận lời cái Thu đi chăng nữa thì cũng đâu có mắc mớ gì đến mình đâu nhỉ. Tôi và cả cái Thu vẫn được tiền mà. Trò chơi dở hơi này cũng nhanh chóng chấm dứt nữa chứ! Thật tôi chẳng hiểu bản thân đang nghĩ cái vẹo gì nữa. Điên rồi, điên thật rồi!
- Được thôi. Từ giờ, tôi – Tạ Thanh Thu sẽ chính thức theo đuổi cậu – Nguyễn Quốc Huy cho đến khi cậu đồng ý làm bạn trai tôi mới thôi. – Dứt lời, cái Thu đi thẳng về chỗ, bước đi đầy kiêu hãnh.
Thằng Huy chẳng nói gì, chỉ cười cười nhìn theo bóng cái Thu. Tôi thực muốn biết hiện giờ thằng này nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Tò mò, tò mò.
Lần đầu tiên tôi nhắn tin chúc thằng Huy ngủ ngon, thề đấy. Dự là mai có bão. Mặc dù cảm thấy hơi ngứa tay ngứa chân và muốn tự đập vào mặt một phát vì cái hành động lạ thường này nhưng tôi vẫn phải làm. Mà căn bản là thừa tin nhắn nên mới chúc ngủ ngon thôi chứ không tôi cũng đâu có rảnh mà nhắn tin cho tên đó.
Sáng ra tôi dậy thật sớm nhắn cho tên đó cái tin “Ngày mới xui xẻo”, nhầm, “Ngày mới tốt lành” rồi nhờ chị giúp việc làm hộ một phần ăn sáng. Xong xuôi đâu đấy, tôi phóng một mạch qua nhà thằng Huy với phần ăn sáng trên tay, không quên giới thiệu đây là bữa sáng đặc biệt made by me. Mặc dù biết nói dối là không tốt nhưng mà trong trường hợp này thì không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Lương tâm nó cũng không có cào cắn mổ xẻ gì tôi nên tôi cũng kệ. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tôi nói dối.
Về phần cái Thu, con bé vẫn theo đuổi thằng Huy điên cuồng như lời tuyên bố hùng hồn của nó. Thay vì suốt ngày nhắn tin, gọi điện cho thằng Huy như tôi thì con bé lại theo đuổi công khai. Kiểu như là lúc nào cũng bám lấy thằng Huy cười cười nói nói, đi đâu cũng thấy khoác tay bá cổ nhau thân thiết lắm, rồi gặp ai cũng rêu rao đây là người yêu mình. Tôi thấy thằng Huy cũng chẳng phản đối gì, ngược lại, thằng đấy còn phối hợp vô cùng ăn ý với cái Thu nữa chứ. Nhiều lúc tôi thấy ngứa mắt cực, chỉ muốn đạp cho hai đứa nó mỗi đứa một đạp, nhưng thiết nghĩ thấy thế có vẻ hơi ác nên thôi. Dù gì thì một đứa cũng là đối tượng, một đứa lại là bạn thân nên không nỡ ra chân.
“Cậu thích cái Thu không?”
Chẳng hiểu gì mà tôi lại nhắn cho thằng Huy cái tin như vậy nữa. Chắc tại bữa nay trời trở lạnh nên não bị mát đây mà. Phải kiếm cái mũ đội vào cho nó khỏi lạnh đầu mới được.
Cũng không thế lí giải nổi tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng. Sợ cái cảm giác thằng Huy trả lời là “Có”. Kì lạ! Nó thích cái Thu thì liên quan đến tôi chắc mà phải sợ nhỉ. Tên đó đơn giản chỉ là con mồi của một trò chơi, thân thiết hơn một tí là bạn cùng lớp, gần hơn tí nữa là bạn cùng bàn thôi mà. Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ thích một thằng như tên đó. Đẹp trai đó, thông minh đó, biết quan tâm đến người khác đó, vui tính nữa. Nhưng đó không phải là mẫu chàng trai mà tôi thích. Cái cảm giác đó có lẽ xuất phát từ việc sợ mất đi một thứ gọi là thói quen đây mà.
Điện thoại rung báo tin nhắn đến. Tôi từ từ c