* Like Ủng Hộ Kho Đọc
»
Tìm Kiếm| Lượt Xem : (2)
↓Yêu hay là không?! [Love or not?!] – Chương 3
- Người Đăng: Ngọc Ánh
Trình Duyệt: Mozilla/5.0

Dạo này lớp tôi bài bạc ghê gớm lắm. Đứa nào thua phải thực hiện yêu cầu của kẻ thắng cuộc. Quả thật là rất thú vị nhưng mà sao không oản tù tì ý nhỉ? Có phải nhanh hơn bao nhiêu không cơ chứ.
- Ấu giề, ta là phù thuỷ, ta là phù thuỷ…
Tiếng hét thất thanh của cái Trang khiến hội lớp tôi bò ra đất mà cười. Ôi mẹ ơi, có con nào điên như nó không cơ chứ? Cưỡi cái chổi cán dài của lớp, lấy tạm cái áo của đứa nào đó khoác bên ngoài làm áo choàng, đầu đội cái mũ chóp bằng giấy, chạy la hét dọc hành lang, con này điên mãn tính rồi.
Chết cười mất. Tôi đã suýt phải thực hiện cái hình phạt quái gở này đấy, may mà con này nó cuối vòng, thế là thoát. Nhìn con bạn thân mà trong lòng cảm thấy tội nghiệp nó vô cùng. Phát này nó xong rồi, tối lên facebook nhận hàng nhá em.
Hội lớp khác không hiểu cho lắm, ngó đầu ra ngoài hành lang nhìn con choi choi cưỡi cái chổi mà cười vật vã. Thật là mất hết cả hình tượng mà. Nhưng mà lớp tôi có bao giờ xây dựng hình tượng tốt đẹp trước mặt ai bao giờ đâu mà sợ mất ta.
- Thầy… Thầy giám thị… – Cái Trang chạy hồng hộc về thở không ra hơi, thều thào được vài chữ.

Vừa nghe con bé nhắc đến hai chữ “giám thị” xong lớp tôi vội vội vàng vàng thu dọn mấy lá bài trên bàn cho vào hộp đem cất đi. Để thầy bắt được lớp tôi chết.
Ông thầy giám thị đầu hơi hói, thần hình tròn tròn đáng yêu bước vào lớp bắt đầu săm soi. Nhọ thế chứ lại, lớp nào không dính lại dính ngay lớp tôi. Đang chơi hay thì chớ.
Ông thầy đẩy đầu vài thằng con trai kêu bọn nó về cắt tóc không là để ông ý tự tay cầm kéo cắt cho đấy. Lạy thánh Ala. Để ông này cắt thì cạo đầu đi tu luôn còn hơn. Ông này mà động vào

đầu đứa nào là đảm bảo đầu tóc đứa đấy nham nhở liền, bên dài bên ngắn cho coi. Mấy thằng đấy cúi đầu vâng vâng dạ dạ, lén thở phào nhẹ nhõm. May cho bọn nó là ông thầy không cầm theo kéo đấy nhá.
- Ớ, chúng mày không chơi bài nữa à? – Thằng Huy chẳng biết từ chỗ chết dẫm nào chen vào một câu khá là liên quan. Nhờ câu nói của thằng Huy mà ông thầy đang chuẩn bị đi bỗng quay phắt lại, đanh mắt nhìn lớp, to giọng yêu cầu cả lớp ngồi vào chỗ để ổng khám cặp.
Mả tổ cái thằng chết toi này nữa. Khám cặp bây giờ lớp tôi chết cả lũ. Hội lớp tôi lườm lườm thằng Huy cảnh cáo: “Bọn tao sẽ giết mày sau”, xong chạy khắp lớp la hét toán loạn lên để tung hỏa mù, đánh lạc hướng ông thầy còn giấu đồ. Người ngoài nhìn vào đảm bảo tưởng đây là vườn khỉ luôn. Hội lớp tôi giơ tay lên đầu vẫy qua vẫy lại, chạy từ đầu lớp đến cuối lớp, chạy từ bên trái qua bên phải, miệng la hét inh ỏi, cầm cái cặp không ném lên ném xuống, cốt tống cái cặp đó ra khỏi hành lang để ông thầy không khám được.
Mặc ông thầy gào khản cổ lớp tôi vẫn như cái trại điên chạy đi giấu đồ. Mấy đứa được xếp vào dạng to con của lớp thì đứng nhảy nhảy, huơ tay huơ chân loạn xạ trước mặt thầy giám thị với mục đích chắn tầm nhìn của thầy. Cách này hiệu quả phết. Có như vậy chúng tôi mới đem đồ đi giấu được, chứ không giấu bằng niềm đau à?
Chúng nó để vài hộp bài ra thành cửa sổ phía bên ngoài (chỗ này lớp tôi tìm dữ lắm mới thấy đấy). Có đứa trèo lên cả cửa sổ, cửa ra vào để cất mấy bao thuốc vào cái ô trên khung cửa. Bật lửa, bao diêm thì nhét vào đằng sau bảng nội quy. Đồ trang điểm cùng bộ làm móng của tôi được cho cẩn thận vào cái thùng cuối lớp, phủ một đống giấy tờ lên rồi mới đậy nắp lại. Cái thùng đấy vốn là thùng đựng rác nhưng lại biến thành thùng giấu đồ tiện ích của lớp tôi mỗi khi có giám thị xuống kiểm tra. Đồ ăn, đồ uống thì nhét vào ngăn bàn giáo viên rồi khóa lại cẩn thận. Xong xuôi đâu đấy, lớp tôi kéo nhau về chỗ ngồi im thít, cúi đầu ngắm mặt bàn yêu dấu, không đứa nào đủ can đảm nhìn thầy giám thị đáng yêu. Mong là chúng nó giấu sạch sẽ rồi không là lớp tôi ra sân trường đứng cả lũ.
Thật ra lớp tôi cũng không sợ đâu, chỉ là hôm nay nắng lắm, phải ra sân đứng cầm hai chồng sách ở hai tay thì chắc chết mất. Thế nên phải đề phòng. Với cả muốn được danh hiệu lớp xuất sắc thì không được để mắc lỗi.
Ông thầy dốc ngược cặp đứa đầu tiên ra, gạt gạt mấy quyên vở rồi cầm hai cái hộp bút của nhỏ lên, giọng dò xét:
- Đi học mang lắm bút nhỉ. Hai cái hộp bút mà vẫn phải để cả bút bên ngoài nữa mới đủ.
Mấy đứa lớp tôi bụm miệng cười. Giọng ông này buồn cười chết được ý. Cái giọng the thé, chua chua nghe mà chỉ muốn phá lên cười. Cơ mà làm thế thì không phải đạo cho lắm. Mỗi người có một giọng nói riêng, không nên chê cười họ. Tôi hiểu điều đó mà. Nhưng mà mắc cười chết được ý
Khi ông thầy chuẩn bị mở hộp bút ra, nhỏ hốt hoảng giật lại hộp bút rồi bối rối biện minh:
- Em lấy nhầm của anh trai em đấy. Thầy mà mở ra là em ý, à nhầm, chị ý giết em mất. – Nhỏ ôm khư khư hai cái hộp bút như sợ hở ra là ai cướp mất không bằng. Mà chém gió gì mà chẳng ăn nhập gì hết vậy. Uổng công tôi dãy dỗ nó, thế mà không tiếp thu được tí gì. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho bố mẹ nó mà.
Tôi dám chắc trong hai cái hộp đấy không có cái bút nào mà toàn kẹo ô mai cho xem. Cái loại kẹo mềm, dài dài vị ô mai, bé tí như cái đầu đũa ý. Lớp tôi nghiền món này lắm lắm luôn ý. Ngọt ngọt, chua chua, tóm lại là ngon hết sảy.
Ông thầy lườm lườm nó rồi chuyển sang vài đứa khác. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, lớp tôi cũng nhẹ hết cả người. Bị ông thầy phát hiện mang quà đến lớp thế nào cũng phải đi quét sân trường. Mà cái trường liên thông này có nhỏ bé gì đâu, to đùng cách mạng ý.
- Đầu tóc đỏ rực thế này à? Tôi cắt đi bây giờ. – Ông thầy trừng mắt quát tôi. Khổ quá, nói bao nhiêu lần rồi mà không chịu nhớ.
Tôi ôm mớ tóc dài yêu quý, nhảy dựng lên phản đối:
- Thầy ơi, em con lai, tóc thế mà. Thầy mà cắt tóc em em cạo đầu thầy cho coi. – Dĩ nhiên là câu cuối cùng tôi chỉ lí nhí trong họng thôi, nói ra để mà bị cạo luôn đầu à? Tôi đâu có ngu. Mà ông này hói mẹ nó rồi, còn tóc quái đâu mà cạo nhể.
Thầy giám thị hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Tôi ôm tóc ngồi xuống. Cái thầy này bị đãng trí à? Tôi thề là tôi bảo với ông thầy này tôi là con lai đến chục lần rồi cũng nên. Thế mà vẫn quên được, quả là bái phục. Chứng tỏ đầu óc tôi còn minh mẫn hơn ối người.
- Thầy, thầy ơi, bạn ý… bạn ý sao ý thầy. – Nhỏ Ngân nhảy dựng ra khỏi chỗ, hét toáng lên.
Lớp tôi tò mò ngó đầu, nhổm người lên xem.
Bên cạnh chỗ nhỏ Ngân ngồi, cái Trang trong tình trạng thảm hại. Đầu tóc bù xù, rũ rượi, miệng xùi bọt trắng, cơ thể lại giật giật nữa. Mắt con bé trợn lên chỉ thấy lòng trắng, con ngươi đen láy chạy đâu mất tiêu. Cái Trang nằm vật xuống bàn, cơ thể rung nhẹ cùng tiếng ư ứ không thoát ra ngoài cổ họng. Thi thoảng nó giật mạnh một cái, kêu lên đầy thảm thiết. Quả thật trông rất đáng sợ.
Hội lớp tôi hoảng hốt, đưa tạm cái bút vào miệng cái Trang như lời thầy giám thị rồi ẵm nó xuống phòng y tế trường. Mấy đứa con gái tất tả chạy theo, mặt lộ rõ vẻ lo lắng, chỉ mong cái Trang còn sống sót trở về. Haiz, thật sự là lo lắng mà.
.
Thằng Vinh đứng ngoài cửa phòng y tế ngó đầu ra ngoài như thăm dò. Đóng cửa phòng cẩn thận lại, nó lại chỗ cái Trang lay lay.
Con bé thủ quỹ hé một mắt ra trước ý muốn thăm dò, xong nó mới mở nốt con mắt kia ra, tay chống xuống đệm ngồi dậy. Mặt con bé tỉnh hơn ruồi, miệng khẽ lẩm bẩm chử.i rủa cái đứa xịt kem whipping cream quá đà làm lem bẩn hết mặt nó. Má con này, định chảnh đó hả?
Tôi ngồi bên cạnh lướt face, khẽ đạp nó một cái. Tưởng làm diễn viên xuất chúng của lớp tôi thì được lên mặt á? Xin lỗi đi, thích tự cao tôi đánh cho tòe mỏ.
Cái Trang nhăn nhăn mặt đánh một phát rõ đau vào đùi tôi khiến tôi kêu toáng lên. Má cái con này, nó có cần phải dã man, tàn bạo, vô nhân đạo như vậy với tôi không cơ chứ? Thật là khiến người ta muốn đánh nhau mà.
Tôi phải công nhận là cái Trang nó diễn tài thật ý, diễn như không diễn luôn.
Chẳng là lớp tôi xịt một ít whipping cream lên mép con bé, xoa đầu nó cho tóc tai bù xù một chút giả vờ như con này bị sốc thuốc ý mà. Phần còn lại là nó tự lo. Từ ánh mắt đến cái giật mình, từ tiếng kêu ư ử trong cổ họng không thoát ra được cho đến tiếng hét đầy ghê rợn, tất cả đã được con bé lên kế hoạch sẵn. Phải làm như vậy lớp tôi mới không bị giám thị soi nữa, chứ không chắc lớp tôi viết bản kiểm điểm cả lũ.
Thằng Vinh lôi trong túi quần ra một bộ bài, tay trộn đều đều nhìn mấy đứa tôi. Biết ý, tôi cất điện thoại vào túi, ngồi khoanh chân lên giường. Cái Trang cất cái gương và tờ giấy ướt sang một bên, chân thu lại chời đợi. Nhỏ Ngân đang cãi nhau om xòm ở giường bệnh phía bên cũng bay lại xin một chân. Thằng Quang chăm học không ngần ngại xí nốt slot còn lại.
Cái phòng này điều hòa mát thật đấy. Chẳng bù cho mấy cái lớp học, quạt máy quạt tay chạy hết công suất mà vẫn chẳng thấy đỡ nóng tẹo nào. Thật là khiến cho lớp tôi chẳng muốn về học mà. Lại thấy thương thương cho mấy đứa đang học ở lớp nữa, tội nghiệp quá đi mà.
.
- Nhất thiết phải làm? – Tôi nhìn thằng Vinh, thằng Quang, cái Ngân và cái Trang một lượt, đau khổ hỏi.

Chúng nó gật đầu cái rụp, nói chắc chắn phải làm.
Làm thế nào được cơ chứ? Tôi thấy ngại lắm, không đủ tự tin đâu.
Tôi lắc lắc cái đầu, nhìn bọn nó bằng ánh mắt cún con mong bọn nó hiểu cho. Thật sự là rất khó khăn mà. Tôi không giỏi mấy cái vụ bày tỏ này cho lắm. Nhẹ nhàng không phải là thứ phong cách của tôi. Còn bạo lực cũng không ổn. Thật là khó nghĩ mà.
Hít một hơi thật sâu, tôi cầm bó hoa tiến vào lớp 11 Sinh trong lời thúc giục của mấy đứa bạn.
Đạp cửa rầm một cái, tôi hổ báo tiến vào lớp trước con mắt ngạc nhiên của các bậc tiền bối. Là đang muốn gây sự chú ý đó mà.
Tôi đảo mắt một lượt tìm kiếm Tùng đại ca. Tùng là anh chàng đẹp trai nhất cái khối 11 này, thuộc bộ 3 siêu nổi tiếng của trường, lại nổi tiếng chịu chơi và chơi đẹp. Tuy nhiên anh lại là một người vô cùng khó tính, nghe đồn là đứa con gái nào cố bắt chuyện với anh ta đều bị đập cho một trận tan tác. Nhưng mà tôi lỡ thích người ta mất rồi. Một sự say nắng không hề nhẹ.
Đáp bó hoa hồng chẳng biết mấy đứa kia lấy ở đâu ra, tôi hắng giọng:
- Đại ca, ừm… huynh đồng ý… ừm… làm… – Tôi ấp úng mãi không thành lời. Thật sự mấy câu này nghe cứ thế nào ý. Tôi không quen.
Nói đi nói lại vài lần, tôi chỉ nói lưu loát được vế đầu, còn vế sau thì, mãi không thành lời. Kể mà chúng nó sai tôi đập cho đại ca đây một phát còn dễ. Đằng này bắt người ta đi tỏ tình, khó chết được ý.
- Thôi được rồi! Tao thua. Yêu đương cái mẹ gì chứ? Tởm bỏ xừ.
Tôi quay ra nhìn cái Trang làu bàu. Thà chúng nó giết tôi đi còn hơn là bắt tôi nói ra cái từ sến sẩm đấy. Cái gì mà người yêu cơ chứ? Nghĩ đến đã thấy nổi hết cả da gà rồi.
Mấy đứa chúng nó đập tay cười sung sướng. Ừ, phải rồi, sung sướng lắm vì tụi nó ra điều kiện, nếu tôi không thực hiện được yêu cầu này thì phải đãi chúng nó một chầu kem mà. Chỉ khổ cho cái thân tôi. Không dưng vác hoa đến tặng người ta lại còn phải đãi cái bọn quỷ đói này nữa. Ôi thôi tôi đi chết đây, cản tôi lại với.
.
Tôi thề là lần sau không bao giờ chơi bài với bọn này nữa. Bọn đểu giả, dám thông đồng để chơi tôi. Thế rồi bây giờ đi đâu hội trong trường cũng đồn ầm lên là tôi yêu Tùng đại ca. Điên hết mẹ nó rồi. Chỉ là hâm mộ thôi. Với lại huynh ý lúc nào cũng coi tôi là tiểu đệ nữa, yêu thế quái nào được. Tôi cũng hết niềm tin vào cái gọi là tình yêu rồi. Giả tạo bỏ cha đi được ý.
Yêu làm gì để rồi lại chia tay. Mà nghe đồn chia tay đau khổ lắm, vậy nên tôi đâu có ngu mà tự làm đau mình. Còn cái tình yêu vĩnh cửu ý mà, giang hồ đồn nó chỉ tồn tại trong cổ tích thôi, đời thực thì nằm mơ mới thấy. Vậy nên tốt hơn hết là không yêu.
Đang chuẩn bị vác cặp về thì tôi bị Huy gọi lại. Cậu ta nhờ tôi đưa lên thư viện để tìm tài liệu gì đó. Chăm dữ vậy cha nội.
Tôi vui vẻ kêu cậu ta đi theo.
Huy là chàng trai cao ráo, mặt mũi lại sáng sủa, ưa nhìn. Chưa kể cậu ta còn có khiếu hài hước nữa chứ. Cậu ta biết cách nói chuyện và pha trò khiến người khác thích thú. Cậu ta có thể làm cho bất kì cô gái nào phải bật cười một cách vui vẻ và thoải mái, kể cả là quen từ lâu hay mới gặp mặt lần đầu. Lại còn được cái ga lăng, tốt tính nữa chứ. Lớp tôi quý cậu ta cực, hội con gái thì mê như điếu đổ.
Tuy nhiên một vài trường hợp thì cậu ta vô cùng đáng ghét. Ví dụ như là đùa dai quá khiến không ít đứa phải ấm ức khóc. Hay thẳng tính và quá phũ khi từ chối tình cảm của ai đó. Chê người khác thì lớp tôi phải gọi là thánh. Hay cái kiểu tự dưng nhảy bổ vào nói một câu rất là liên quan như hôm thầy giám thị đi kiểm tra ý. Nhiều lúc bực cực. Nhưng mà không hiểu sao cậu ta lại khiến cho người khác không thể ghét mình, thế mới lạ.
Chẳng hiểu sao nhưng tôi thấy cậu ta có cái gì đó quen lắm. Nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra nổi.
Đang cười nói vui vẻ với Huy thì chúng tôi gặp Phong trên đường ra sân tập. Hai ánh mắt giao nhau, không khí trở nên căng thẳng khiến tôi không tiếp tục cười được nữa. Kì vậy?
Tôi hắng giọng, định bụng giới thiệu hai người thì Huy lên tiếng trước. Mả tổ cái thằng vô duyên này! Có biết nói leo người khác là vô duyên lắm không hả? Không ai dạy nó chắc?
- Hừ, không ngờ lại được gặp bạn cũ ở đây. Quả là có duyên. – Huy lên tiếng trước, nhếch mép tạo thành một nụ cười đểu.
- Không dám. Tôi tưởng cậu chết ở xó xỉnh nào rồi cơ. – Thằng Phong đáp lại đầy mỉa mai, có chút gì đó coi thường nữa.
- Ồ, tôi đâu có được kém cỏi như cậu cơ chứ. – Cậu ta tỉa lại thằng Phong, giọng điệu nhượng bộ kiểu như ta đây kém cỏi lắm.
Tôi chẳng hiểu hai người này đang nói cái quái gì cả. Họ quen nhau à? Sao tôi không nghe thằng Phong nói gì về Huy nhỉ.
Nhưng mà ánh mắt hai người nhìn nhau trông chẳng có gì là quen nhau cả. Tôi thấy giống kẻ thù hơn. Mắt nhìn nhau mà như muốn bắn ra tia lửa điện vậy. Tôi thấy sờ sợ, không cả dám lên tiếng chen ngang hai người này luôn. Tôi bắt đầu thấy mình giống người vô hình rồi. Khó chịu à nha!
Đang ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng hiểu hai thằng này nói cái *beep* gì với nhau, tự dưng thằng Phong cầm tay tôi lôi đi. Ơ hay cái thằng này, định làm cái quái gì vậy hả?
Định giãy nảy lên phản kháng nhưng mà nhìn mặt nó có vẻ tức giận cái gì đó nên tôi lại thôi. Giận cá chém thớt đây mà. Chút giận lên đứa nào không chút, chút lên tôi mới đau chứ! Thế nên tôi không dám phản đối lại đâu, chỉ biết lẳng lặng đi theo thôi. Thằng này nó mà tức cái gì thì đáng sợ lắm. Muốn bảo toàn cái mạng sống này thì tốt hơn hết là im lặng và đi theo.
Vừa đi được mấy bước, cổ tay còn lại của tôi bị tên Huy kéo lại. Cậu ta nhìn vào mắt thằng Phong nhưng lại nói với tôi:
- Cậu còn phải đưa tôi lên thư viện nữa mà.
Mắt hai thằng con trai lại giao nhau, cái mặt trông chẳng có gì lấy làm thoải mái cả. Ay dà, có cần quá khích vậy không cơ chứ?
Thằng Phong kéo tôi lại phía nó, không quên bảo Huy tự tìm đường. Tên Huy cũng không chịu thua, kéo tôi ngược lại về phía tên đó, miệng khẳng định chắc nịch là tôi phải đi theo tên đó.
Cứ thế, hết trái rồi lại phải, hết đi rồi lại không đi. Tôi giống như là cái sợi dây kéo co lắm hả mà hết người nà

Đến Trang :
↑Cùng Chuyên Mục
Liên Hệ - Hỗ Trợ
doc truyen mobile email: Facebook
Hosting By XTGEM.COM
Ánh Nguyễn© 2014

U-ON DMCA.com Protection Status

Lamborghini Huracán LP 610-4 t