XtGem Forum catalog
* Like Ủng Hộ Kho Đọc
»
Tìm Kiếm| Lượt Xem : (2)
↓Bạn gái anh là siêu trộm – Chương 1
- Người Đăng: Ngọc Ánh
Trình Duyệt: Mozilla/5.0

Chuyện bắt đầu thế này…

Một buổi tối Hà Nội đẹp trời. Ờ, Hà Nội lúc nào chả đẹp.Nhưng mà tôi không có tâm trạng ngắm trời đất cóc khô gì nữa…Xe thì bị hỏng, đi xe buýt thì chen chúc khó chịu…Đã vậy còn bị ăn con một điểm oan vì tội đánh bài trong lớp nữa chứ( oan lắm  ạ, năm thằng đánh mà bà tiếng anh chỉ gọi mỗi mình tôi lên chứ).Thôi, giờ đi xe buýt tranh thủ ngắm mấy em xinh tươi cho đỡ chán vậy.Mà công nhận trên xe toàn gái xinh thôi, trắng vãi luôn…chỉ mỗi tội em nào cũng đeo khẩu trang…khổ cho đời, không biết sinh ra cái khẩu trang làm gì nữa.

A, suýt quên,lúc trưa mama có bảo là đi học về tiện thể qua cửa hàng ABC mua mấy cái XYZ cho mama, mà sang lắm cơ, đưa hẳn cho con trai 2 triệu, trong khi mình tính chỉ hết có 1triệu 8, còn thừa 2 lít- con xin, hehe. Vừa xuống xe buýt là bấm số gọi ngay thằng bạn thân:

-Gì đấy, cờ-hó?- Tiếng thằng Mạnh, không thể lầm được cái giọng đểu của nó.

-Đm, thằng cờ-hó, đ** chở bạn đi học, để bạn mày vất vơ giữa đường đây.( Mấy thím dưới 16t đừng học theo chửi bậy đấy nhé.)

-Ơ, đm, mày đi học thì kệ mẹ mày, liên quan đ** gì đến tao.

-Mày được, tao sẽ xử mày sau…tối nay rảnh không?

-Rảnh, gì???

-Cà phê đê.

-Á, hôm nay sang dữ vậy, mày yêu tao đấy à, híc. Tưởng đời tao với mày chỉ gắn với trà đá thôi.

-Á, thằng biến thái.Nghĩ bạn thế hả mày?

-Ờ.

-Chết ** mày đi. Thế có đi không?

-Có. Mấy giờ?

-8h, chỗ cũ

-Ok.

Xong rồi, gọi có 2 phút mà viết ra thì dài thế chứ, lại bậy nữa chứ, nhưng mà không bậy không phải sinh viên.hehe.

Đã 6h tối, Hà Nội cũng đã lên đèn,tôi đứng gần điểm dừng xe buýt chờ xe abc, chờ xe này cũng khá lâu, thôi đứng ngắm lá rơi cho đỡ buồn vậy.Rồi bỗng…

-Anh gì ơi…-Ôi cái giọng nó mới ngọt làm sao,ngọt như giọng gái miền Nam ý.Không chần chừ tôi quay người lại.

Trời ơi, tôi đứng chôn chân tại chỗ- gái xinh, miêu tả thế nào nhỉ.Gái mặc quần Jean cộng chiếc áo sơ mi trắng. Đôi chân dài gợi cảm đứng trên chiếc giày vải màu nâu (trời tối mà, biết màu gì đâu).Cao hơn tôi ấy ạ ( tôi 1m70).Làn da mịn màng( đoán thế chứ có được chạm đâu), đôi môi chúm chím, ánh mắt ngây thơ vô tội với mái tóc thẳng che hai bên má, cùng chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu.Nói chung tôi ngây ngất trước vẻ đẹp em ý.Sét đánh đoàng đoàng luôn đấy.

-Gì vậy em?.- Ơ, tôi vẫn nói trôi chảy được cơ đấy.

-Ừm…xe em bị tuột xích…anh sửa giùm em được không?. (Ôi, gái nhờ tôi kìa, sướng v~.)

Tôi nhìn theo tay em đang chỉ , một chiếc xe đạp Asama bên lề đường, đương nhiên tôi gật đầu, có điên mới từ chối.

Cũng không khó lắm, dù là hơi tối nên tôi loay hoay hơi lâu, tôi nghĩ là em cũng sửa được nhưng chắc là sợ bẩn tay, em khôn thế chứ, nhưng mà không sao, em xinh em có quyền mà.

Đã thế đôi lúc em còn ngồi xuống cạnh tôi,tay chạm vào tay tôi, mặt gần như cách nhau mỗi…hai cái vai, rồi hỏi han, đại loại là,: có sao không anh?, cảm ơn anh?….Ôi, đến cả ‘thằng bạn’ tôi nó còn ‘vui’ chứ đừng nói tôi, gái xinh kích thích quá.

-Xong rồi đấy em…-Tôi phủi tay, mặt hớn hở.

-Em cảm ơn anh nhiều lắm-.  Em cúi đầu, tôi thì cười hềnh hệch.

Xong rồi thì em chào tôi,rồi đạp xe đi, trông em có vẻ vội lắm. Tôi nhìn em, ngớ người ra là chưa xin sđt, ôi định mệnh, ngu quá.Đúng là số FA mà.Nhưng lòng tôi vẫn lâng lâng, khó tả.

-Anh bị lừa rồi.

Định mệnh thằng nào phá bĩnh mất cảm xúc của ông.

Tôi quay sang nhìn, một thằng nhóc con ngước mắt nhìn tôi như thằng ngốc.

-Gì?…-Thái độ với con nít.

-Con lúc nãy là ăn cắp đấy. Anh bị lừa rồi.

-Mày đùa tao à?.- Tôi bĩu môi.

-Ơ, không tin anh kiểm tra đi, xem mất gì không.

Như một thói quen, tôi đưa tay ra sau túi quần tìm ví. Ôi, chết mịa nó rồi, cái ví đã không cánh mà bay,cách đây 15’ vừa mới đút vào.Mặt tôi biến sắc ngờ ngệch. Đôi mắt vô vọng hướng về phía xa nơi cuối con đường giờ chỉ còn một màu đen kịt. Thằng bé mím môi cười đểu tôi.

Ừ, cho mày cười.Mày xem cái mặt tao giờ nhìn có giống hai cái mẹt nhà mày không? Hu…hu. Tôi thất thểu lê bước trên đường- 2tr, ôi 2tr của mama, phen này chết thật rồi. Cái con mụ ác độc, không để lại cho tao đồng nào đi xe buýt-ôi, tao thề trả thù, trả thù đến cùng. Giờ thì tôi- Minh ‘đẹp trai’, đã thấm thía cái câu nói thần thánh của biết bao thế hệ FA đi trước  : Hầu hết gái đẹp là do yêu quái biến thành rồi. Hức…Hức.

“ keet”

Cảnh cổng tử thần mở ra. Người mẹ ‘dịu hiền’ đang mỉm cười chào đón con trai trở về, có vẻ như đó chính là nụ cười cuối cùng tôi chính thức được nhìn thấy trong ngày.Nụ cười bắt đầu cho một cơn thịnh nộ đầy ‘sóng gió’ của mama.

Đấy! Nói có sai đâu.



Chap2:

“Ôi, sao mày ngu thế hả Minh”.

“ Tao không biết có phải mày 20t nữa không”.

“2tr của tao, mày vứt ở đâu hả Minh”

“Trời ơi, con với cái”.

Chưa bao giờ mama mắng ‘yêu’ tôi nhiều như vậy. Cũng chưa bao giờ tôi ngoan ngoãn ngồi nghe mẹ chửi- à mắng ‘yêu’ mà không nhảy xồm lên cãi lại…ôi, ức chế chết đi được.

-Thôi mà em, có gì từ từ nói với con…- Là ba, đồng minh tôi đấy.

-Nói gì với nó, anh cũng thế, đúng là cha nào con nấy…

Mama nói một câu làm ba im re luôn, trong nhà này mama là chủ. Nói đồng minh cũng đúng, ba tôi cũng mất ví suốt í mà, đúng là cha nào con nấy-hehe.

-Giặt hết đống đồ cho tao. Chưa xong thì đừng có ăn cơm.

Mama nói rồi vứt một đống quần áo về phía tôi.Ôi, mịa ơi, một đống quần áo lót-à không nội y của mama trên đầu tôi luôn.( chụp ảnh up face là kiểu gì cũng lên haivl luôn).

-Thật hả mẹ?…-Tôi hỏi lại một cách…vô vọng.

-Còn mấy bộ nữa. Chút tao đem xuống sau, muốn ăn cơm thì nhanh mà giặt đi.

Nói thật là không thể tả nỗi cảm giác của tôi lúc này các thím ạ,tủi nhục lắm, nếu cho tôi chết một lần  (rồi sống lại), tôi thà chết còn hơn.Bọn bạn tôi mà biết tôi giặt đồ lót cho mẹ chắc tôi xin ở nhà dưỡng ‘bệnh’ ít tháng luôn à. Đã thế còn bắt giặt tay nữa chứ, không cho dùng máy giặt.Mẹ ơi, sao mẹ độc ác với con trai thế chứ…huhu. Nhà mình cũng giàu mà,có 2 tr sao mẹ đày đọa con mẹ thế này.Sao mẹ không như bố, luôn thoải mái tiền nông có phải hơn không?…

Giặt xong miễn cưỡng đống quần áo mama, không còn sức ăn cơm nữa,tôi rã rời tay chân bước loạng xoạng lên lầu. không biết mẹ thay gì mà lắm đồ vậy chứ, mà có hôi gì đâu, bắt con trai mẹ cực khổ chỉ vì mất ví, hazzzz…

Tôi dang hai tay nằm phịch xuống giường như kiểu những siêu anh hùng trong phim hành động…hy sinh (ẹc!!!).Định bụng ngủ một giấc đến sáng mai thì chiếc điện thoại nó rung phá bĩnh giấc ngủ…Á, là thằng Mạnh. Chết tôi rồi, mãi nghỉ tới con bé kia cộng thêm bị mama hành  mà quên mất buổi hẹn, toi rồi.

-A…lo?

-Á, thằng cờ-hó, mày dám cho bố leo cây hả thằng kia.

-Xin lỗi mày,tao không đến được.

-Thằng cờ-hó, mai đem trả bố 50k tiền cà phê, từ nay bố đ** tin mày nữa…

Ngồi nghe thằng bạn chửi nát mặt mà không nói được câu gì,ức chế tắt điện thoại, cũng may thằng đàn bà kia mỏi miệng rồi mới chịu tha cho mình.Tất cả mọi thứ tôi đổ hết lên con bé quỷ cái kia. Ôi, con quỷ, tao thề tìm ra mày, cho mày ăn đủ hết, tao hận mày…Đừng trách tao là đàn ông mà chấp vặt…2tr của tao ( của mama tao) cộng thêm một buổi tối bị hành hai lần, con bé kia…Tôi ôm hận chìm vào giấc ngủ và tất nhiên sáng mai lại đi học muộn, thế là học lại một môn…Ai hiểu được sự ức chế trong lòng tôi lúc này không?. Thất thểu lái xe trên con đường quen thuộc, tôi lơ ngơ ngó nhìn hai bên đường, lòng muốn gặp lại cô bé ‘thiên thần’ hôm qua để…hành!!!.Khi tuyệt vọng, con người thường ngu thế đấy, đời nào nó lòi ra cho mày bắt lần nữa, giờ chắc nó lại sang đường khác để lừa thằng khác rồi- Minh ạ. Tôi nghĩ thế đó, đầy đau khổ…Bỗng phía xa xa, tôi nhìn thấy một bóng hình thân thuộc tối qua, đúng rồi, không thể nhầm lẫn được…trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng…

Tôi tạt xe vào vệ đường, mon men lại quán nước bên đường gần điểm dừng xe buýt, gọi một cốc trà chanh và đợi…

“cạch”

-Ê, cu…

Thằng bé bưng nước đứng lại, nhìn tôi, có vẻ nó cũng nhận ra.

-A, là anh hả?

-Ừ, ngồi đây anh hỏi tý được không?

Thằng kia ngồi xuống,bộp luôn một câu:

-Anh lấy lại được ví chưa?-Cũng lịch sự đấy, không phải là cái bản mặt đểu tối qua nữa.

-Chưa em ạ, mà anh muốn hỏi sao tối qua em biết con kia là trộm?.

-Sao không?. Nó lừa mấy thằng ở đường XX này rồi.

‘Á, thế mà mày còn để bố bị lừa hả, thằng nhóc’-nghĩ thế thôi, trẻ con thì phải nhỏ nhẹ với nó.

-Vậy sao hôm qua em không nói với anh?. Để anh bị lừa rồi mới nhắc.

-Hôm đó, em ra khỏi quán thì nhìn thấy anh đứng với con kia, em chạy ra thì con kia đi xa rồi, nhìn mặt anh lúc đó là biết anh bị lừa rồi.-Á, troll anh hả.



Ngồi chém gió một lúc rồi thì tôi cũng đi về, điều quan trọng nhất là biết được xác suất tìm được con kia ở đây đã tăng lên-Tôi đã nghĩ ra kế hoạch để tìm ‘mồi’-Tôi sẽ phục kích trên đường XX hằng ngày.

Thật lạ là bắt đầu từ đó, tần suất xuất hiện con bé trong giấc mơ của tôi lớn dần lên-Không biết vì ấn tượng về sắc đẹp quá lớn hay bị em xỏ một quả đau mà có khi ẻm làm công chúa 0, có khi lại là mụ phù thủy (ặc!!!). Chỉ có điều tôi luôn nhớ về ẻm…

Lếch thếch bước đến lớp, vừa tới cửa gặp con bé cùng tổ đi ra, nó bụm miệng nhìn mình cười.Không hiểu gì. Nhưng vào liền thì tôi đã hiểu-Thằng Mạnh dẫn đầu, cùng một lũ nữa hét lên như chưa bao giờ được hét: Anh hùng chăn gái á quên gái chăn anh hùng đến rồi bọn mày ơi…hahaha.

Định mệnh mấy thằng đàn bà trêu bố, tôi xấn tới, lôi thằng Mạnh ra xử, không ai ngoài nó có thể biết chuyện- Biết ngay mà, nó tường thuật ngay là mẹ tôi kể với mẹ nó rồi mẹ nó kể với nó, thêu dệt thêm nữa, rồi nó kể cho bọn trong lớp thêu dệt thêm nữa ,thế là chết tôi luôn…

-Đm, thằng cờ-hó, mày chết với bố

-Ấy ấy, đừng nóng, tao chưa kể chuyện mày giặt đồ ‘ấy’ của mẹ mày đâu (ặc), có khi tao kêu mày là…anh hùng đồ lót luôn Minh à…hahaha…

Nó đập bàn cười rống lên, tôi thì các bạn biết rồi đấy-đỏ mặt về chỗ ngồi, cả buổi không dám ngẩng mặt lên-mất điểm với cả em Hoa lớp trưởng nữa chứ, cả buổi thấy ẻm nhìn mình cười hoài- thật không thể hiểu nổi,hai thằng bạn thân từ hồi còn cởi quần búng ‘cái ấy’ của nhau mà nó lại khốn nạn với mình như thế-Mạnh ơi, tao hận mày-con quỷ kia, tao hận hận mày…

Càng hận bé, tôi càng chăm chỉ phục kích trên đường XX hơn…hí hửng lắm các bạn ạ, lúc nào cũng nghĩ nếu gặp lại mình sẽ làm gì, bắt nó hành như thế nào…nhưng một tuần trôi qua mà chả được gì cả, thất vọng não nề. Đã thế mất toi 300k tiền xăng-Mama lại ca lại bài cũ, và đau khổ hơn, lại tống cho mình cả một đống quần áo lót bắt giặt-các bạn biết nó nhục thế nào rồi đấy.

Đến Trang :
↑Cùng Chuyên Mục
Liên Hệ - Hỗ Trợ
doc truyen mobile email: Facebook
Hosting By XTGEM.COM
Ánh Nguyễn© 2014

U-ON DMCA.com Protection Status