* Like Ủng Hộ Kho Đọc
»
Tìm Kiếm| Lượt Xem : (2)
↓Yêu hay là không?! [Love or not?!] – Chương 2
- Người Đăng: Ngọc Ánh
Trình Duyệt: Mozilla/5.0

Đang ngồi vẽ móng cho hội cái Yên, cái Thu với cái Trang cộng chém gió nhiệt tình, tự dưng có đứa nói vọng vào lớp làm tôi tụt cả hứng:
- Bí thư xuống văn phòng Đoàn thầy Hải gặp kìa. – Gọi lúc nào không gọi, đúng lúc người ta hứng cao thì gọi, vô duyên.
Tôi nói to: “Biết rồi” nhưng tay vẫn cố vẽ nốt cái móng còn dang dở. Lại việc gì nữa đây không biết. À chắc lại báo cáo về công việc chuẩn bị hoạt động giữa giờ với giờ chào cờ tuần sau đây mà. Chết thật, hình như tôi còn chưa triển khai.
Đang tranh thủ nghĩ xem làm gì thì đứa phó bí thư đưa tôi một bản kế hoạch. Nó bảo là kế hoạch hoạt động giữa giờ, còn giờ chào cờ thì xin thầy báo cáo sau. Tôi nhìn con nhỏ với ánh mắt long lanh, cảm động vô cùng. Nó cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy, yêu quá đi mất thôi. Dạo này đầu óc tôi hay quên lắm, may mà có con này giúp chứ không tôi chết mất.
Tôi cầm bản kế hoạch chạy xuống văn phòng Đoàn đưa cho thầy bí thư mà không để ý tới nụ cười đểu của bọn con gái ở lớp. Hình như có gì đó không ổn.
Ông thầy nhận bản kế hoạch, xem qua rồi gật gù. Thú thật là cái bản đấy nói gì tôi cũng chịu, đã xem qua quái đâu mà biết, bản thân tôi cũng tò mò.
Ông thầy cất bản kế hoạch đi, miệng nở nụ cười hài lòng, xong kêu tôi lên phòng hội đồng đưa học sinh mới lên lớp. Uầy, học sinh mới à? Không biết nam hay nữ nhỉ, liệu có đẹp không nhỉ,…? Tôi tò mò rồi nha.
Vâng vâng dạ dạ xong, tôi chạy biến lên phòng hội đồng luôn, căn bản là tại tò mò quá. Trước khi tôi chạy ra khỏi phòng, thầy Hải có nói vọng theo rằng lớp tôi lát nữa sẽ thực hiện hoạt động giữa giờ luôn. Tôi vâng to một tiếng rồi chạy thẳng.
Ngó đầu vào phòng hội đồng, tôi nở nụ cười tươi rói chào mấy thầy cô đang uống nước trong đấy, mắt đảo ráo rác tìm cô chủ nhiệm cùng ma mới của lớp.
Tôi dừng ánh mắt lại tại thân ảnh của một cậu thanh niên. Cậu ta ngồi vắt chân, hai tay để lên bàn gõ nhịp nhịp. Khuôn mặt điển trai, khôi ngô, cặp lông mày dày cau lại để lộ vẻ tức giận, mái tóc đen bóng vuốt keo dựng đứng. Trông cậu ta ngầu phết, có thể là một nhân vật nguy hiểm.
Cô Hà – GVCN gọi tôi lại giới thiệu học sinh mới, kêu tôi dẫn cậu ta lên lớp dùm vì cô bận chút việc. Tôi gật gật đầu cười tươi đồng ý.
Cậu ta chẳng nói năng gì, đẩy mạnh ghế đứng dậy, khoác cặp vào một bên vai và đi trước, chẳng chào hỏi ai, mặt vẫn lộ vẻ tức giận. Tôi cúi đầu chào rồi chạy đuổi theo, nom cậu ta có vẻ là học sinh cá biệt, kiểu này lớp tôi lại có giai đoạn khó khăn rồi.
Bắt kịp cậu ta, tôi lân la chào hỏi làm quen nhưng cậu ta vẫn không nói gì. Hơ, khinh nhau à? Chú ngon, thử xem ai phải lên tiếng trước.
Tôi đi trước, vì chưa biết lớp nên cậu ta theo sau. Vì dám khinh không trả lời tôi nên tôi dẫn cậu ta đi lòng vòng qua hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác rồi mới đi về lớp. Coi như là đi thăm quan trường lớp luôn một thể.
Cậu ta bước vào lớp, đảo mắt một vòng như muốn tìm chỗ ngồi. Hội trong lớp có chút ngạc nhiên, chạy lại hỏi tôi. Tôi đứng dựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực bâng quơ giới thiệu tên học sinh mới. Cậu ta tên Huy, mới chuyển về đây, ngày trước cậu ta học trong Nam. Cái này là tôi nghe cô Hà nói chứ cái thằng đấy có chịu mở mồm ra nói với tôi câu nào đâu. Hội con gái lớp tôi phải đến hai phần ba chết đứ đừ vì độ ngầu của Huy.
Mà nhìn kĩ thì thằng này trông quen quen, giống ai đó thì phải. Tôi nhíu mày, nghiêng nghiêng đầu cố nhớ nhưng mãi không nhớ ra. Chẹp chẹp, trí nhớ mình ngắn hạn quá đi mất, hôm nào phải đi khám mới được.
Đang thả hồn ở chốn khỉ ho cò gáy nào đó, tôi bỗng sốc trước biểu hiện của thằng Huy. Tên đó quay sang nhìn tôi cười toe toét, hỏi có thể ngồi cùng tôi được không. Vẫn đang sốc trước thái độ thân thiện bất ngờ của tên đó, tôi chỉ biết gật gật đầu thay cho câu trả lời, tay chỉ về chỗ ngồi của mình.
Uầy, thằng này nó vừa cười với tôi đấy à? Lạ thật ý. Ban nãy tôi hỏi muốn rụng cả lưỡi mà thằng này không thèm trả lời, chảnh lắm mà. Thế mà bây giờ thì… Ôi trời ơi, đúng là không thể nói trước được điều gì.
Trống vào lớp, tôi về chỗ ngồi, nhìn thằng Huy vẫn chưa hết nổi ngạc nhiên. Có chính xác đây là cái thằng chảnh cờ hó ban nãy không nhỉ?
Tôi tròn mắt hỏi lí do sao tên đó thay đổi nhanh vậy. Thằng Huy nhún vai, trả lời xanh rờn: “Ban nãy giả vờ ngầu để thu hút gái đó mà”. Bó tay ông nội, rảnh quá ha.
- Gia Linh, tí nữa hoạt động giữa giờ, chương trình thế nào em? – Cô Hà chủ nhiệm hỏi làm tôi giật mình.
Đứng dậy ngượng nghịu gãi gãi đầu, tôi lè lưỡi bảo cô là cái này phó bí thư lo, còn tôi sẽ chuẩn bị phần chào cờ. Thú thật cô Hà mà không hỏi là tôi quên mất đấy.
Cái Ngân – phó bí thư lớp đứng dậy nói cô khỏi lo, nhỏ đã chuẩn bị kĩ lắm rồi. Hội cái Yên, cái Thu, cái Trang với nhỏ Ngân quay qua nhìn tôi cười nham hiểm. Tôi cảm nhận được có cái gì đó không ổn ở đây thì phải, nghi lắm đấy nhá.
- Gia Linh sẽ đơn ca một bài cô ạ. Về trang phục và đạo cụ, bọn em đã lo đầy đủ rồi. – Nhỏ Ngân lôi trong ngăn bàn ra một cái túi khiến cô giáo cùng cả lớp tò mò, tất nhiên là tôi không nằm ngoài số đó.
Cả đám mấy đứa cố vươn người ra, cúi vào cái túi màu hồng hồng đấy xem có cái gì hot. Tôi cũng tò mò lắm lắm luôn nên kêu con Ngân bỏ ra cho mọi người coi. Nhỏ từ từ lấy trong túi ra một cái hộp màu hồng càng làm mọi người thêm tò mò. Cái gì thì mở toẹt ra đi lại còn bày đặt túi với chẳng hộp, lằng nhằng.
Nhưng mà tôi thật sự hối hận khi nhìn thấy bộ trang phục trong cái hộp màu hồng đó. Là váy, là váy đó! Tôi căm thù con nhỏ, mấy đứa nó định chơi tôi đây mà.
Chiếc váy không dài lắm, trên gối một chút, dài bằng váy đồng phục. Cổ váy là dạng cổ thuyền, không tay. Váy màu trắng, chiết eo, phần dưới hơi xòe ra. Tóm lại là đẹp. Đấy là với bọn nó thôi, còn với tôi thì cái váy này chẳng đẹp chút nào hết.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy từ chối vụ này. Bảo tôi hát cũng được, tôi không phản đối gì vì giọng tôi cũng được, đủ xài, không đến nỗi như Chaien. Nhưng mà bảo tôi mặc váy thì xin lỗi đi, chị đây chưa bao giờ có cái ý định mặc cái thứ đấy, trông cứ yếu đuối thế nào ý.
Hội cái Ngân nhất quyết không đồng ý. Tụi đấy bảo tôi mà mặc bộ đồ thể dục đấy lên để bôi bác cái lớp 10 Anh này mới đau chứ.
Tôi ngó lại mình, áo oversize in tên trường sau lưng này, quần thể thao có gì mà không ổn chứ. Bọn này là đang chê đồng phục thể dục của trường à?
Được cả cô chủ nhiệm cũng vào hùa với hội cái Ngân bắt tôi mặc cái thứ yểu điệu đấy nữa chứ. Đám thằng Vinh cũng không đứng ngoài cuộc. Cô Hà với mấy đứa đấy đe dọa tôi đủ điều bắt tôi mặc cho bằng được cái váy đấy. Tụi nó nói tôi phải ăn mặc cho ra dáng một chút để còn giữ thể diện cho lớp. Nghe cũng có lí, nhưng mà tụi nó nói thế khác nào bảo tôi trước giờ toàn làm mất hình tượng lớp cơ chứ?! Nhục thật.
Tôi bị hội con gái lôi vào phòng thay đồ, thay cho bằng được cái váy. Tụi này ngon, sau vụ này tôi sẽ cho chúng nó biết thế nào là lễ độ. Đường đường là bí thư của lớp mà bị hội thường dân đè đầu cưỡi cổ thế này đây. Chúng nó không coi tôi ra cái gì mà. Ức thật đấy.
Bọn nó tháo dây buộc tóc của tôi ra, mái tóc hai tầng dài ngang thắt lưng, màu đỏ rực làm tôn lên cái màu trắng thuần khiết của bộ váy và làn da trắng hồng của tôi. Nói không phải tự sướng nhưng mà da tôi trắng lắm nhé, trắng hồng, đẹp như da em bé vậy, gato không? Bọn nó còn định bôi son trát phấn lên mặt tôi nữa cơ, may mà cái Yên nó cản lại, chứ không chắc tôi thành hiện tượng lạ mất. Ai quen tôi thì biết tôi chẳng bao giờ mặc váy cả. Đồng phục trường cũng vậy, váy đàng hoàng nhưng tôi toàn mặc đồng phục thể dục thôi. Hôm nay tôi mặc váy theo ý tụi nó là tôi nhượng bộ lắm rồi đấy nhá.
Đứng dưới sân khấu chờ đến lượt mình biểu diễn, trong lòng tôi không ngừng nguyền rủa nhỏ Ngân. Con này đểu thật đấy, bạn bè mà gài nhau ghê thế không biết. Tôi phải nghĩ cách chơi lại nó mới được.
Cái Thu đưa cho tôi một đôi cao gót khoảng 8 phân, kêu tôi thay ra cho hợp với bộ váy. Này nhá, vừa vừa phải phải thôi nhá. Cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ, đã bắt tôi mặc váy rồi lại còn bắt đi cái thứ chết người này nữa á? Tôi không đi đâu, có chết cũng không đi.
Mấy đứa con gái đứng đấy nhìn nhau rồi nhìn tôi. Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đây rồi nhá. Đang định bỏ chạy thì bị chúng nó giữ lại. Đứa giữ tay, đứa giữ chân, đứa bịt luôn miệng tôi lại để tôi khỏi kêu. Tôi vùng vẫy cố thoát ra nhưng không được, tụi này đông quá, có là thánh may ra thoát được. Cái Thu tháo đôi giày bệt dưới chân tôi ra, đi vào đó đôi giày cao gót màu đen nó mang đến lúc nãy. Đùa chứ tôi đi giày búp bê đã lạ lắm rồi đấy nhá, bây giờ bắt tôi đi giày cao gót để mà thành thú hiếm à? Tôi dám chắc là hội này thông đồng với nhau chơi tôi đây mà. Đúng là bạn càng thân thì càng thâm.
Tôi căm phẫn lườm bọn nó, tay nắm chặt kìm nén sự tức giận. Bọn này được voi đòi hai Bà Trưng đây mà, thấy tôi hiền mà đè đầu cưỡi cổ, bắt nạt tôi. Muốn khóc quá mà không sao khóc được, đau thật đấy!
Thằng Phong cầm cây guitar đen của nó đến gần tôi, ngó nghiêng tìm kiếm ai đó. Xong nó hỏi tôi câu xanh rờn là “Gia Linh đâu”. Thằng này nó đang muốn trêu ngươi tôi đấy à? Nó có biết tôi

đang bực lắm không mà còn hỏi cái câu đấy? Tôi muốn tìm một cái hố thậy to để chôn sống cái đám người này quá đi.
Bà Nhi với ông Bảo cũng chẳng biết ở chỗ chết toi nào chui ra, thốt lên đầy cảm thán:
- OMG! Cuối cùng đứa em tôi nó cũng biết mặc váy. Chụp, chụp chị kiểu up facebook nào. – Bà Nhi đưa máy cho mấy đứa lớp tôi, chạy lại chỗ tôi tạo dáng đủ kiểu trong khi tôi đang nản gần chết nhìn bà ý. Tôi thế này có giống như thú sắp tuyệt chủng không cơ chứ.
Được đà bà Nhi vào chụp ảnh với tôi, ông Bảo, thằng Phong cùng lũ choi choi lớp tôi cũng hùa theo. Cảm ơn chị dâu yêu quý, nhờ ơn chị mà em càng giống như động vật cần được bảo tồn hơn đây. Hôm nay có phải thứ sáu ngày 13 quái đâu mà xui thế không biết. Má nó nữa, đây chính xác là ngày xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi mà. Giá như cái ngày hôm nay không hề tồn tại.
Tôi bây giờ chỉ còn biết khóc thầm trong lòng, cầu cho cái ngày hôm nay trôi qua lè lẹ cho rồi. Giây phút này còn kéo dài bao nhiêu thì tôi còn cảm thấy nhục nhã bấy nhiêu. Chưa bao giờ tôi cam chịu để cho chúng nó muốn làm gì thì làm như ngày hôm nay. Càng nghĩ càng thấy sao hôm nay mình hiền thế không biết.
Thầy Hải giục tôi chuẩn bị lên sân khấu. Nghe đến đây thôi tôi lại càng cảm thấy chán nản. Mặc cái bộ đồ kì quặc này, lại còn đi thêm đôi giày cao gót này đứng trước mặt gần một nghìn con người tôi thực cảm thấy xấu hồ mà. Tôi chẳng biết bộ đồ này đẹp ở chỗ nào nữa, với tôi cái bộ này thật đáng kinh khủng mà. Tôi muốn diễn nhanh nhanh rồi còn thay cái bộ đồ này ra chứ không chịu nổi nữa rồi.
Thằng Phong được lớp tôi giao cho nhiệm vụ cao cả là đưa tôi ra sân khấu, bởi thằng này có gương mặt sáng lạng, nhằm câu thêm view cho màn biểu diễn của lớp. Đùa chứ hoạt động giữa giờ mà hoành tráng cứ như kiểu đi thi không bằng ý.
Tôi khoác chặt tay thằng Phong bước lên sân khấu, tay còn lại cầm cây guitar. Chẳng qua là vì tôi không biết đi thứ vũ khí của phụ nữ này thôi, chứ nó mà là giày đế xuồng hay giày bánh mì thì tôi cóc cần ai đưa ra nhá. Chỉ sợ đi không vững ngã xấp mặt c.h.ó, à nhầm, ngã xấp mặt người ra đấy thôi.
Thằng Phong cười tươi rói khiến hội con gái không kìm nổi mà hét lên. Mẹ cái hội fan cuồng này nữa, điếc hết cả tai. Hội lớp tôi cũng hò hét kinh lắm, đứng dưới gọi tên tôi như gọi tên thần tượng chúng nó vậy. Có chút vui vui nhưng ngại cũng không kém.
Tôi ngồi lên chiếc ghế để sẵn trên sân khấu, chỉnh lại mic cho chuẩn rồi cất tiếng hát. Tiếng guitar hoà với điệu rap ca khúc Mẹ của con bỗng làm tôi nhớ đến mẹ. Gần hai tháng rồi nhỉ, tôi chưa gặp bà.
“Dòng ký ức con viết lên bài thơ, viết về mẹ yêu dấu

Bao năm mẹ luôn khó nhọc, cho con một tình yêu lớn

Người mẹ mãi trong tim của con, hỡi người mẹ yêu

Người nuôi con khôn lớn, đã lớn khôn thật rồi

Người cho con biết nhớ, biết nhớ nhung về người

Tình mẹ bao la, làm sao có thể đếm công lao

Người mẹ luôn khắc sâu ở trong trái tim của con

Mẹ giống như những ngôi sao,đẹp nhất ở trong tim con

Mẹ sẽ luôn ở bên con, sẽ không rời xa nha mẹ

Mẹ mang bao nhiêu yêu thương, dành hết tất cả cho con

Làm sao có thể đền đáp được hết những công lao của mẹ

Rap:

Chỉ là giai điệu cũ… nhưng những lời này chưa từng nói ra…

“Mẹ ơi…con thương mẹ lắm”…là điều nó chưa từng giỏi và…

Giấu ở trong lòng…vì vẫn còn là đứa con hư…

Cứng đầu cứng cổ…mỗi lần mẹ mắng…nhưng điều răn dạy đó vẫn giữ

Giữ thật chặt ở trong lòng…để tìm lối đúng cho ngày mai

“Mẹ vẫn sẽ ở bên con cho dù thế giới của con không còn ai”…

Nó sẽ chẳng bao giờ có thể nhớ… tình thương của mẹ lúc nằm nôi

Thời gian vẫn thế vẫn trôi….đôi tay nó sợ 1 ngày mẹ k còn nắm nổi

Hah…chỉ biết viết ra vài dòng…

Để tự nhủ rằng mình rất thương mẹ nhưng vẫn chỉ nói ở bên trong

Vẫn đó những lần sai quấy…

Vẫn đó những lần mẹ đau tay…

Dù nay đã lớn nhưng vẫn cần mẹ bên cạnh “đánh thức” mỗi ngày…

Gia đình không như người ta…chỉ có mẹ thực sự ở lại…

Từng miếng ăn… đến giấc ngủ… mẹ vẫn nhắc nhở, cứ như vậy…

Có lẽ… nó không bao giờ lớn… thà làm thằng nhóc như ngày xưa

Để giữ chặt lấy cảm giác có mẹ chăm lo…để vài ngày lại “hư” nữa…

Chẳng cần xin một vé về tuổi thơ đâu…

Chỉ xin mẹ mãi sống cùng Qua mọi gian khó,

Vẫn mẹ của con……..

Mẹ gửi lời nói vào không trung nửa…

Rap:

Biết bao bài rap con viết trong những ngày tháng trôi qua

Nhưng chưa bài nào con viết về người mẹ hiền của con cả…

Cũng vì người con bất hiếu suốt ngày chỉ viết về tình yêu

cùng *** ba câu vô tình nhạt nhẽo mua vui nào ai có hiểu..

24 tuổi đầu chẳng làm đc gì chỉ biết ngồi đó ăn chơi…

Học hành chưa đi đến đâu cứ thế… lãng phí cả tuổi đời

Đôi bàn tay gầy của mẹ, chưa 1 phút nào đc buông lơi

Đã 60 tuổi rồi.. cũng chẳng đc nghỉ ngơi…

Con đã làm đc gì?

Cũng chỉ nhận lại những tiếng chê cười của bọn người đời bạc ác!

Mẹ nhận được gì từ con?

Ngoài những đêm dài thức trắng và những sợi tóc vẫn dài thêm bạc!

ở Trong mắt của mẹ Con vẫn chỉ là con nhóc thôi

Và trong lúc này đây Con chỉ muốn được khóc thôi…

Chỉ muốn nói con yêu mẹ và cố kìm lấy những giọt nước mắt rơi

Nhưng chẳng nói đc nên lời…

Và bài rap này viết lên chắc chẳng bao giờ mẹ nghe được đâu

chỉ muốn làm điều gì đó… để ấm lòng mẹ trong đêm thâu… ”
Rap thì rap đại theo lời bài hát thôi chứ tôi phải gần chục năm nữa mới 24 tuổi nhá. Mà mẹ tôi cũng chưa đến 60 tuổi đâu

Đến Trang :
↑Cùng Chuyên Mục
Liên Hệ - Hỗ Trợ
doc truyen mobile email: Facebook
Hosting By XTGEM.COM
Ánh Nguyễn© 2014

U-ON DMCA.com Protection Status

XtGem Forum catalog