Snack's 1967
* Like Ủng Hộ Kho Đọc
»
Tìm Kiếm| Lượt Xem : (2)
↓Yêu hay là không?! [Love or not?!] – Chương 1
- Người Đăng: Ngọc Ánh
Trình Duyệt: Mozilla/5.0

Một chiều tháng mười mưa tầm tã, mưa như chưa bao giờ được mưa. Trong một quán cafe nhỏ, hai con người ngồi đối diện nhau, một trai, một gái. Ly cafe đen của chàng trai đã nguội từ bao giờ, ly kem của cô gái trẻ cũng đang tan dần. Họ không nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ ngồi cắm đầu vào sách vở, tai đeo headphone. Thi thoảng cô gái trẻ nói gì đó với chàng trai, có lẽ cô hỏi bài. Cứ như vậy, buổi chiều của họ lặng lẽ trôi qua, bên cạnh nhau.
- Mày nói xem, hai người họ là đang quen nhau phải không? – Một tay chống cằm nhìn hai con người đang cặm cụi ghi chép đằng kia, tay còn lại chọc ngoáy ly kem, tôi quay qua hỏi thằng Phong. Thiệt tình hai cái con người này, là yêu hay không vậy?
Chẳng dấu làm gì, chàng trai trẻ kia là Gia Bảo – ông anh trời đánh thánh đâm không chết của tôi. Còn cô gái trẻ ngồi đối diện là bà Nhi – không rõ có phải là người yêu ổng không nữa. Tôi có hỏi nhiều lần rồi nhưng cả hai đều nói chỉ là bạn thân thôi, không phải người thương của nhau. Nhưng tôi lại chẳng thấy giống bạn thân gì cả. Họ thân thiết với nhau, quan tâm nhau, chăm sóc và dành cho nhau những cử chỉ thân mật, thậm chí còn hơn một vài đôi mới yêu ý chứ. Chẳng cần nói ra nhưng tôi nghĩ ai cũng công nhận họ là một cặp thật. Bà Nhi thậm chí còn gọi mẹ tôi là mẹ chồng cơ mà.
- Khổ quá! Nhìn mà không thấy hả? Mà làm bài tập xong chưa? Hóng hoài. – Thằng Phong tay nhấn nhấn màn hình cảm ứng càm ràm.
Tôi khẽ bĩu môi, xúc một thìa kem to bỏ vào miệng cho đỡ tức, giận dỗi trả lời:
- Xong rồi. Mà mày nhắn tin với em nào đấy, xem nào.
Tôi nhổm người dậy, đưa tay với cái điện thoại của thằng Phong. Ra là nhắn cho em Thu Phương. Nhắn tin với gái có khác, thảo nào cứ tủm tỉm cười từ nãy đến giờ.
Tôi ghét con bé này lắm. Mặt mũi cũng được, học hành không đến nỗi nào, mỗi tội hay nói xấu người khác.
Kém tôi 3 tuổi mà chuyện gì lớp tôi con bé này cũng biết. Mà cái kiểu người Việt Nam thì còn lạ gì nữa, nghe 10 hiểu 1 nói 100. Mấy đứa con gái lớp tôi nhiều phen khốn đốn vì cái mồm của em này rồi đấy. Chẳng biết con bé nghe tin ở đâu, xong đi nói xấu con gái lớp tôi dữ lắm. Đâm ra lớp tôi ghét nhỏ, tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi ngẩng mặt lên lườm thằng Phong, đúng lúc thấy em Thu Phương bước vào quán. Bực mình, tôi đứng dậy trả điện thoại cho thằng Phong, dọn sách vở vào cặp, cầm ly kem đang ăn dở tiến về phía quầy pha chế.
- Không làm phiền nữa. – Tôi vùng vằng bỏ đi mặc dù trong lòng chẳng muốn đi chút nào.
Thằng Phong không nói gì lại còn ngồi đấy cười nữa chứ. Bực thật đấy! Ít ra nó cũng phải hỏi tôi lý do chứ nhỉ. Thằng này được. Tôi bỏ đi một mạch bỏ lại một thằng đẹp trai cứ nhìn theo mình cười.
Nhìn thằng Phong với cái Phương nói chuyện cười đùa với nhau mà tôi thấy bực hết cả mình. Má cái thằng này nữa, cứ thấy gái là sáng mắt lên. Tôi là tôi muốn đào hố chôn hai đứa này xuống lắm rồi đấy nhá!
Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Rõ ràng tôi với thằng Phong chỉ là bạn thân thôi mà. Nhưng cái cảm giác hụt hẫng, bực dọc này ở đâu ra cơ chứ? Tôi ghét thấy thằng này thân mật với đứa con gái khác nhưng không biết vì sao lại cảm thấy vậy.
Tôi tức giận bỏ về trước, ngồi đây thêm lát nữa chắc có án mạng xảy ra mất.
Trời vẫn mưa như trút nước, lòng tôi nặng trĩu, buồn so. Phong chết tiệt, thấy tôi bỏ về không chịu đuổi theo mà vẫn còn cười đùa vui vẻ với con bé đấy là sao? Biết thừa tôi ghét cái Phương rồi mà. Bộ thằng đấy muốn chọc cho tôi tức điên lên chắc. Chết tiệt!
.
Sáng hôm sau tôi vác theo bộ mặt con panda tới lớp. Cả đêm thức mong một tin nhắn, một cuộc gọi xin lỗi của thằng Phong mà mãi chẳng thấy đâu. Tôi đúng là ngu ngốc mà. Chờ cái quái gì cơ chứ? Thằng đấy nó có làm gì có lỗi với tôi đâu nhỉ.
Mấy đứa con gái lại hỏi thăm tôi, chúng còn dùng kem che khuyết điểm để che quầng thâm dưới mắt tôi trong khi còn chưa hỏi ý kiến tôi nữa chứ. Tôi là tôi ghét mĩ phẩm lắm. Chẳng rõ tại sao nhưng cứ dùng mĩ phẩm là tôi lại có cảm giác ngứa hết cả mặt. Kiểu như bị dị ứng ý. Thế nên cạch cái loại này luôn.
Đang chém gió nhiệt tình cùng mấy con bạn, tự dưng có đứa thò đầu vào chen ngang:
- Ê ê tụi bay, nghe tin gì chưa? Em Thu Phương ý, với cả thằng Phong hình như quay lại với nhau đấy.
- Xưa lắc rồi đấy bà cô ạ. Mà này, con kia, mày không có cảm xúc gì à? – Nhỏ Yên xua xua tay phản bác rồi quay qua hỏi tôi.
Cảm xúc gì? Tôi cũng đang tự hỏi mình đây. Thấy hẫng một chút, tim nhói một chút nhưng nhanh thôi, cảm giác đấy tan biến như chưa hề tồn tại.
- Chuyện người ta lo làm gì. Vào lớp rồi kia kìa. – Tay lấy sách vở trong cặp, miệng tôi liếng thoáng đuổi mấy đứa kia về chỗ. Lớp bị trừ điểm thi đua thì khốn.
Tôi chẳng tập trung vào học được chút gì hết. Tiết học nặng nhọc trôi qua, tôi cứ như là người ở trên mây vậy. Trong đầu lúc nào cũng lởn vởn câu nói của cái Trang: “Em Thu Phương ý, với cả thằng Phong hình như quay lại với nhau đấy.” Haiz, thật là đau đầu quá đi.
Tôi vo vo tờ giấy chẳng rõ là kiếm ở đâu ra nữa, tiện tay ném đi. Khẽ thở dài một tiếng, tâm trạng này thì học hành cái cóc khô gì.
- Á đù, con nào ném tao đấy hả? – Thằng Vinh leader quay xuống nhăn nhăn mặt, tay ôm đầu kêu lên. Nhìn cái mặt đau khổ của nó mà mấy đứa ngồi dưới không chịu được cười phá lên.
Đồng loạt cả lũ ngồi dưới đấy chỉ thẳng tay vào mặt tôi, ý tụi nó là do tôi ném đây mà. Mịe cái lũ phản bội. Tôi ném thằng Vinh (mặc dù là ném bừa) để chúng nó cười mà chúng nó dám bán đứng tôi. Bạn bè thế đấy à?
Tôi cười hì hì, xua xua tay chỉ lên thằng Quang đang mải ghi bài ở bàn trên, muốn nói: “Không phải tao ném đâu, thằng hâm này làm cơ.”
Có vẻ thằng Vinh không tin, nó đưa ngón giữa lên chử.i tôi, quay lên trên xé vở chuẩn bị đạn. Phát này tôi chết rồi.
Tôi cười khổ quay ra trách mấy đứa ngồi đấy. Chúng nó thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài đến sự đau khổ của tôi mà ngồi cười với nhau, vẻ hả hê lắm. Má cái lũ bạn đểu này nữa. Sao tôi lại có tụi bạn như chúng nó cơ chứ.
Tôi là tôi cũng phải đi vo giấy chuẩn bị đạn dược mà phòng thủ thôi chứ không chắc chết trên chiến trường giấy mất.
- Head shot! – Thằng Vinh ném một nhát trúng đầu tôi.
Xoa xoa chỗ bị ném, tôi lườm lườm thằng Vinh. Thằng này ngon, dám lợi dụng lúc tôi không chú ý mà ném đây mà. Cái này có được gọi là cắn lén không nhỉ?
Tôi vơ cả một nắm giấy nhỏ mới vo ném trả lại thằng lớp trưởng. Đạn đáp thẳng vào đầu thằng đấy, đồng thời văng sang cả mấy đứa bên cạnh. Trong phút chốc tôi trở thành kẻ thù của một đám mấy đứa ngồi bàn trên. Kiểu này phải đi gọi cứu viện mới được, không chết mất xác mất.
- Má ơi cứu con, thằng kia nó kêu đồng bọn bắt nạt con kìa. – Tôi mếu máo quay xuống chỗ cái Yên, tay chỉ mặt thằng Vinh kêu cứu.
Nhỏ Yên nhìn thằng Vinh cười đểu một cái, to giọng (thật ra cũng chỉ vài bàn ở đấy nghe được thôi, cô giáo mà nghe thấy thì chết toi) ra lệnh:
- Nhà mình đứa nào ném được tụi thằng Vinh nhiều nhất cụ tổ cho quà!
Xong con bé hồ hởi đi xin giấy làm đạn, cúi xuống nhặt giấy, chạy ra khỏi chỗ tìm đạn, tóm lại là nhộn nhịp lắm. Ba tôi, cô, dì, chú, bác, ông, bà, cụ, kị, cháu, chắt… Tóm lại là họ hàng nhà tôi ngồi phía dưới thì mỗi đứa một việc: đứa thì xé giấy vo đạn, đứa thì đi nhặt giấy bị ném rơi xuống đất về cung cấp cho lũ tiền tuyến. Chẳng mấy chốc lớp tôi trắng xóa toàn giấy.
Con Thu – cụ tổ tôi, tay ném nhiệt tình, miệng cũng nhiệt tình không kém:
- Tao trao thưởng bao giờ hả con Yên kia? Sút chết cha mày bây giờ. Thằng kia mày thích ném cháu tao không hả?…
Khá là vui. May cho lớp tôi là cô giáo này dễ tính chứ không là lên văn phòng đoàn cả lũ. Mà thực ra cô ý cũng có nói được lớp tôi đâu, ai biểu hiền quá cơ.
Vừa có trống ra chơi cái, con gái lớp tôi đã kéo nhau xuống lớp 7B rồi. Trong giờ nghe chúng nó phao tin là có đánh nhau dưới đấy nên giờ mới kéo xuống, mặc kệ cuộc chiến bằng giấy, có gì tiết sau tính tiếp. Mà tôi đang tò mò không biết nạn nhân của cuộc ẩu đả là ai ta? Mà làm sao lại bị đánh ta? Tò mò ghê cơ.
Trường tôi liên thông từ cấp II đến Đại học nên việc lớp tôi kéo nhau xuống mấy lớp dưới là chuyện như cơm bữa. Và cũng vì học sinh đông quá, giáo viên không quản nổi nên chuyện đánh nhau, cảnh cáo rằn mặt cũng thường như chuyện trên huyện vậy.
Tôi là tôi đang hy vọng nạn nhân là em Thu Phương đây, cho bõ ghét. Nhưng mà như thế thì tội cho con bé quá. Mà kệ, chẳng liên quan.
Sau một hồi chạy thục mạng, gần hai chục đứa con gái lớp 10 Anh cũng kéo nhau được xuống lớp 7B. Và nạn nhân là em Lê Thu Phương thật mới ghê chứ. Tôi tiên đoán có khác, chỉ có chuẩn. Mà sao lại bị ăn “hành” ta? Chẳng biết đắc tội gì nữa.
Mấy con vịt lớp tôi đã hóng xong lí do rồi. Ra là vì nhìn mặt em này ghét quá nên đánh cho bõ ghét đó mà. Bó tay mấy bà nội. Rảnh rỗi sinh nông nổi à mà đi đánh con nhà người ta vì lí do không thể chuối hơn thế cơ chứ.
Ghét thì ghét thật đấy nhưng tôi vẫn thấy tội cho con bé này lắm. Dù gì thì nó cũng chưa làm gì mấy đứa lớp 10 Trung mà. Thấy mặt con bé lấm lép sợ hãi khiến người ta có cảm giác muốn được bảo vệ.
Mấy đứa con gái lớp tôi nhìn nhau thở dài rồi đồng loạt gật đầu như thống nhất ngầm với nhau rằng sẽ bảo vệ cho cái Phương khỏi vụ này. Dù sao thì em nó cũng là người yêu thằng Phong mà. Huống hồ lớp 10 Hóa của thằng Phong với lớp tôi lại là hàng xóm thân thiết nữa chứ. Vả lại thấy em ý bị đánh với lí do vô lí quá, không bảo kê vụ này thì cắn rứt lương tâm lắm.
- We, chúng mày không thấy bắt nạt trẻ con là nhục lắm sao hả? – Con Thu vênh mặt lên ra vẻ hổ báo trường mẫu giáo lắm, mở màn câu chuyện.
Tụi con gái lớp Trung xì xào với nhau cái gì đó rồi cũng lên tiếng:
- Chúng mày biết cái vẹo gì mà nói? Con này c.h.ử.i lớp tao, không dần cho một trận thì còn ra cái thể thống gì nữa.
Rồi tụi con gái lớp đấy bắt đầu nhao nhao lên kể tội con bé. Nào là nói xấu, nào là nhìn đểu, nào là thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai. Chẹp, thế mà bây giờ chúng nó mới đánh là còn may đấy.
Mấy đứa con gái lớp tôi nhìn nhau, nhìn cái Phương rồi lại nhìn nhau thở dài ngao ngán. Quả thật là quá sai lầm khi thấy thương thương, tội nghiệp cho con bé này mà. Lương tâm tôi bây giờ nó còn cắn tôi đau hơn cả ban nãy đây này. Ai biểu định bảo kê cho nhầm người cơ.
Tôi quay qua hỏi cái Phương xem có phải nó làm không. Con bé chẳng nói gì, cúi gằm mặt xuống đất, cắn chặt môi, đầu lắc lia lịa. Lắc ít thôi, rụng bà nội nó đầu ra bây giờ. Nước mắt lưng tròng, còn có vài giọt rơi xuống, lăn dài trên gò má con bé.
Tôi lặp lại câu hỏi ban nãy mấy lần mà con bé vẫn chẳng khá hơn tí gì, vẫn cứ lắc cái đầu là lắc cái đầu. Tôi phải công nhận rằng cổ con này dẻo phết, lắc từ nãy đến giờ không thấy mỏi.
Nhưng mà tôi bực rồi đấy nhá! Hỏi nãy giờ đ** trả lời, khinh nhau à? Tôi là tôi ghét đứa nào hỏi mà không trả lời lắm nhá. Như kiểu nó đ** coi mình ra cái gì ý.
- Này con kia, tao hỏi lần nữa, mày có làm không? – Tôi bực mình, tay chống nạnh quát lớn. Bà nội con này nữa, tốn hết cả nước miếng của tôi.
- Em không làm. Em bị hack nick tuần nay rồi, có biết ai c.h.ử.i chị ý đâu cơ chứ. – Cái Phương trợn mắt nhìn tôi, hét ầm lên, nước mắt rơi lã chã. Kiểu này dễ là oan thật lắm bà con ạ.
Tôi giật mình vì lời biện minh của con bé, nép người về cạnh cái Yên. Có nhất thiết phải hét lên như thế không nhỉ. Nó nói nhỏ tôi có bảo nó câm quái đâu mà phải hét lên như vậy. Con bé này cứ làm như tôi điếc không bằng ý.
Mấy đứa bạn con bé lại dỗ dành, lau nước mắt cho con bé, nhìn tôi bằng cái ánh mắt oán trách. Goắt dờ hợi? Tôi làm gì con này à mà hội lớp dưới nhìn tôi ghê thế?
- Nick mày không mày làm thì đứa c.h.ó nào làm? – Thủ lĩnh lớp Trung hất mặt hỏi con bé. Có vẻ con này là người bị chử.i thì phải. Thảo nào mà thấy bức xúc thế.
Con bé vẫn chối đây đẩy, một mực nói mình không làm, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhìn mà thấy tội nghiệp. Mấy đứa lớp tôi có khuyên, kể cả là nó có làm hay không thì cứ xin lỗi hội lớp Trung một tiếng. Ấy thế mà con bé không thèm nói câu gì khác ngoài câu: “Em không làm”. Má cái con này, nói một câu xin lỗi thì tôi bảo nó làm chắc. Tôi là tôi còn cảm thấy bực thay cho hội lớp Trung ý chứ.
- Tao thay mặt con bé xin lỗi được chưa. Việc gì mà tụi mày tra khảo nó ghê thế. – Giọng nói của thằng con trai vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đứa nào vô duyên thế không biết. Chuyện mình quái đâu mà xen vào.
- Anh… – Cái Phương giọng run run, líu nhíu rồi chạy lại ôm chầm lấy thằng Phong, òa lên khóc nức nở, ra chiều sợ hãi lắm.
Thế là hai đứa này quay lại với nhau thật à? Thằng này được, bạn bè với nhau mà không thèm thông báo lấy một câu. Thế này mà cũng gọi là bạn thân.
Nhìn thấy cảnh này tôi cảm thấy chướng tai gai mắt vô cùng, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu không hề nhẹ nhưng mà tại sao thì chính tôi cũng không lí giải nổi.
Mấy đứa con gái lớp tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, có chút thương cảm. Gì đây? Sao lại nhìn tôi như thế chứ?
Tôi nhìn thằng Phong chằm chặp, chờ đợi điều gì đó mà chính bản thân cũng không rõ. Thằng Phong vẫn để nguyên cho cái Phương ôm chặt lấy mình, tay buông thõng hai bên, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng mắt thằng đấy ánh lên tia khó chịu, lại có chút gì đó ngại ngùng. Gì nữa chứ? Thằng đấy khó chịu vì tôi nhìn nó chằm chằm à? Thế thì thôi, không nhìn nữa.
Tôi ngoảnh mặt ra phía sân trường nhộn nhịp. Nắng giòn tan, trải đều trên nền sân bê tông rộng lớn. Trời cao trong xanh, thi thoảng vài cơn gió nhẹ nhàng lướt qua như muốn xua tan đi cái không khí oi bức này. Trời tháng mười như một ngày hè nóng nực vậy.
Tôi nghe loáng thoáng vài đứa nói chuyện với nhau, rằng trẻ con bây giờ bạo thật, mười ba tuổi đầu đã biết yêu. Chuyện người ta để ý làm gì. Mà thời buổi nào rồi còn yêu với đương? Bây giờ, ế là xu thế của thời đại, yêu để chúng nó coi là chơi trội à?
Con Yên kéo tôi về lớp, miệng thúc giục gần hai mươi mạng kia về cùng, đứng đấy chật hành lang. Tôi lướt qua thằng Phong như không quen biết vậy. Dạo gần đây, tôi với nó có cái gì đó xa cách thì phải.
Buổi học nhanh chóng trôi qua, tâm trạng tôi vẫn chẳng bớt nặng nề hơn chút nào. Hình ảnh con bé Phương chạy lại ôm chầm lấy thằng Phong cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi. Thật tôi chỉ muốn bổ đầu lôi cho ra bằng được cái hình ảnh đấy thôi. Nhưng thiết nghĩ, mình có phải siêu nhân quái đâu, bổ đầu ra chết ra đấy đứa nào hốt xác dùm. Với chủ trương yêu bản thân hơn tất cả nên tôi không làm nữa, từ bỏ cái ý định tiêu cực đấy đi mà ngồi vo đạn ném nhau cho hết buổi học.
Cái Trang hối tôi thu dọn sách vở nhanh nhanh vì có người đang đợi bên ngoài. Nhiễu. Muốn nhanh cũng phải từ từ mới nhanh được chứ. Nghĩ vậy nên tôi cứ ngồi nhàn hạ, cất từng quyển vở một như muốn chọc tức nhỏ.
Dưới sân trường, đối diện cửa lớp tôi là thằng Phong. Thằng đấy dựa người vào con xe phân khối lớn của nó, tay đút túi quần, miệng ngậm điếu thuốc trông ngầu phải biết.
Mấy đứa con gái đẩy tôi ra phía thằng Phong khi thấy tôi đứng đơ như cây cơ trước cửa lớp. Tôi quắc mắt quay qua lườm tụi đấy. Làm cái quái gì vậy chứ? Tôi có chân mà chứ có phải dạng què quặt đâu. Thấy tôi có vẻ không vừa ý, m

Đến Trang :
↑Cùng Chuyên Mục
Liên Hệ - Hỗ Trợ
doc truyen mobile email: Facebook
Hosting By XTGEM.COM
Ánh Nguyễn© 2014

U-ON DMCA.com Protection Status