CHAP 8: RẮC RỐI TỪ BUỔI HỌC ĐẦU
Hàng tá câu hỏi đặt ra cho Hạ Băng mà bất kể nội dung là gì thì chủ ngữ cũng vẫn là Hồ Hải Đăng , nó sắp phát điên thì :
-Các em yên lặng vào học !
Cô giáo bước vào lớp với một cây thước bảng to đùng làm tất cả học sinh đều toát mồ hôi, “chợ cá” tan ngay lập tức và không khí ngoan ngoãn của một lớp học bắt đầu . Một tờ giấy nhỏ được đẩy qua cho Hạ Băng với nội dung : “Ra chơi Hạ Băng xuống căn- tin với Nhi nhé” , nó nhìn qua trái – phía tờ giấy được đẩy tới , là Tuyết Nhi đưa cho nó , nó nhìn Tuyết Nhi rồi mỉm cười gật đầu. Tâm trạng thật tốt, nó đã làm quen được hết cả lớp chỉ trong ngày đầu tiên đi học.
Hai tiết học nhanh chóng trôi qua, vừa đánh trống ra chơi thì nó sang nắm tay Tuyết Nhi chạy ra khỏi phòng học mà không để ý những ánh mắt tò mò đang chiếu thẳng vào nó và Tuyết Nhi:
-Hạ Băng này – Tuyết Nhi thỏ thẻ gọi.
-Gì vậy ?
-Hạ Băng buông tay Nhi ra được không ? Mọi người nhìn kìa!
Nhìn thấy mặt Tuyết Nhi đang đỏ dần lên và những tia nhìn “xăm xoi” đang hướng về mình, nó mới tá hỏa buông tay Tuyết Nhi , cốc một cái thật mạnh vào đầu mình, nó tự nhắn nhủ : “Mày là con trai đấy”. Nhìn thấy nó tự đánh mình như vậy, Tuyết Nhi lên tiếng:
-Hạ Băng không sao chứ ?
Nó không giấu được vẻ mặt bối rối :
-Ờ…ờ …Mình không sao , chúng ta đi thôi!
Nói rồi cả hai cùng nhau xuống căn tin ,vừa đi Hạ Băng vừa hỏi:
-Tại sao các bạn trong lớp lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi mình làm quen nhỉ – nó thắc mắc .
Tuyến Nhi nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu :
-Hạ Băng là vệ sĩ của Hồ Hải Đăng mà không biết à ? Vệ sĩ của Hồ Hải Đăng được tuyển chọn từ những người trong giới giang hồ của Hà Nội lẫn Sài Gòn , vì vậy tất cả đều không dễ gần , khó giao tiếp , nếu không may đụng phải họ thì không khéo sẽ xử đẹp đấy – Tuyết Nhi vừa giải thích , vừa đưa ánh mắt chứa đựng sự nghi ngờ nhìn nó , nó gãi gãi đầu , phân bua :
-À, tại mình mới làm vệ sĩ cho cậu ấy không lâu mà, Nhi còn biết gì về cậu chủ nữa không ?
Tuyết Nhi à lên một tiếng rồi tiếp tục giải thích.
-Còn chứ, cũng vì thế mà Hồ Hải Đăng được xem là đại ca ngầm của trường này đấy , cả trong giới giải trí nữa, cậu ấy không bao giờ tự ra mặt nhưng nếu đụng đến cậu ấy thì sớm muộn gì cũng gặp chuyện !
Nói đến đây giọng Tuyết Nhi bỗng nhiên nhỏ lại – Trong trường ai cũng ngầm hiểu là do Hồ Hải Đăng đứng sau nhưng không ai dám ho he, tuy có đáng sợ nhưng cậu ấy vẫn là niềm mơ ước của tất cả phái nữ.
Để chuyện chủ đề và không bị Tuyết Nhi nghi ngờ, Hạ Băng vui vẻ hỏi:
-Vậy tại sao Nhi lại chủ động làm quen với mình? Không phải vệ sĩ của Hồ Hải Đăng rất đáng sợ sao?
Nghe Hạ Băng hỏi vậy thì mặt Tuyết Nhi lại thoáng ửng đỏ, cô bạn lí nhí:
-Vì mình thấy Hạ Băng rất dễ thương, không giống những vệ sĩ trước đây mà mình biết!
Tuyết Nhi và Hạ Băng chuyện trò vui vẻ, thoáng chốc đã tới, căn- tin đông nghẹt người, tỏ vẻ một “anh chàng galang”, Hạ Băng kéo ghế rồi ấn vai Tuyết Nhi ngồi xuống:
-Nhi ăn gì? Mình mua luôn cho!
-Lấy cho mình một lon coca và phần gà rán nhé!- Tuyết Nhi cười tươi trả lời.
-Ok !
Hạ Băng bẻ bẻ ngón tay, xăn tay áo, gì chứ mấy trò giành giật này nó đã quen từ khi còn ở Quảng Nam. Chưa đây 5 phút chen lấn nó đã mua xong , quay lại ghế tìm Tuyêt Nhi thì nó không thấy cô bạn của mình ngồi đó nữa. Linh cảm thấy có gì đó không ổn , nó ôm đống đồ ăn đi lòng vòng quanh căn-tin tìm :
-Cậu tìm Tuyết Nhi à? – Tiếng của Minh Nhật vang lên sau lưng.
-Ừ,cậu biết Tuyết Nhi đi đâu không?
Nó quay lại, tia nhìn hiện rõ hiện rõ nét lo lắng:
-Sau trường, đại ca Đức Hiếu thích Tuyết Nhi mà, mỗi lần Tuyết Nhi ra khỏi lớp là bị anh ấy mang đi mất!
Thở dài một hồi, Hạ Băng đưa đống đồ ăn cho Minh Nhật.
-Cậu mang lên lớp giúp tôi!
-Tôi biết cậu là vệ sĩ , cũng không phải dân tầm thường , nhưng dù sao Đức Hiếu cũng là một tay không vừa, một mình cậu tôi e…
Minh Nhật thành thật khuyên Hạ Băng , thế nhưng Minh Nhật chưa nói xong thì nó đã chạy đi mất rồi. Tới bảng tin xem bản đồ của trường, ghi nhớ đường ra sân sau, Hạ Băng vừa đi vừa bẻ ngón tay rôm rốp đầy tức giận, cùng lúc đó thì:
-Tại sao cô ta chưa đến ?
Hồ Hải Đăng ngồi gác chân lên bàn, hai tay đan vào nhau đặt trước mặt:
-Hải Đăng cậu xem kìa!
Vừa nói quản lí Hùng vừa chỉ tay ra cửa sổ, nơi Hạ Băng vừa mới lướt qua.
. . . . . . . .
-Bốp
Đá mạnh vào bàn tay đang sờ lên mặt Tuyết Nhi, giọng Hạ Băng lạnh lùng:
-Bỏ bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi người bạn tôi!
Hơi bất ngờ trước sự có mặt của Hạ Băng,tên cầm đầu (đại ca Đức Hiếu) liếc nhìn bàn tay “ngọc ngà” của mình vừa bị nó đá mạnh rồi mỉm cười:
-Vệ sĩ của Hồ Hải Đăng đây sao? Mới vào trường mà quá nhiều chuyện, muốn làm đại ca à?
Chúng đông quá, Hạ Băng ý thức rõ được sự nguy hiểm của mình, khẽ lùi lại phía sau, thế nhưng khi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Tuyết Nhi,mọi sợ hãi của nó biến đâu mất hết:
-Thả Tuyết Nhi ra- Nó gằng giọng.
Đức Hiếu ngoáy ngoáy lỗ tai, ra điều không nghe rõ:
-Mày nói tao thả á-Vừa nói, hắn vừa gật gật đầu tỏ vẻ dễ dãi-Được thôi, chỉ cần mày hạ hết tụi nó!
Nói xong, hắn hất mặt về phía hơn mười thằng đàn em:
-Xử nó!
Mội câu gồm hai âm tiết, ngắn gọn, hàm súc,hơn 10 tên ngay lập tức bủa vây lấy Hạ Băng,Tuyết Nhi thét lên:
-Không! Hắn không làm gì mình đâu mà, Hạ Băng đi đi!
Hạ Băng mặc kệ, nắm tay thành hình nắm đấm,nó đang sẵn sang tác chiến, “Dù gì mày cũng đai đen tekwondo,đừng sợ” nó thầm nghĩ, thế nhưng cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu thì:
-Dừng lại ngay!
Giọng nói trầm lạnh, điềm tĩnh của Hồ Hải Đăng vang lên,quả thật không ai có thể không run sợ khi nghe câu nói mang tính đe dọa của Hồ Hải Đăng,kể cả tên đại ca Đức Hiếu kia,cố lấy lại vẻ mặt ngang tàn,hắn vỗ tay :
-Hay! Hay lắm, bây giờ tôi phải gọi cậu là gì đây nhỉ? Ca sĩ Hồ Hải Đăng? Hay đại ca Hồ Hải Đăng?
Giọng nói chế giễu của hắn khiến cả quản lí Hùng đang đứng sau Hồ Hải Đăng và Hạ Băng không khỏi bực mình,thế nhưng nét mặt của Hồ Hải Đăng thì vẫn điềm tĩnh:
-Thả vệ sĩ của tôi ra!
Điềm tĩnh là một lợi thế,thế nhưng điềm tĩnh quá lại khiến cho đối phương dễ nổi điên,Đức Hiếu khẽ nhíu mày:
-Bắt thằng nhóc vệ sĩ đó lại!
Hơn 10 tên đàn em của hắn có vẻ ngần ngại,hắn quát lên:
-Tao nói tụi bay có nghe không hả?
Đàn em của hắn sợ hãi nhảy bổ tới chỗ Hạ Băng đang đứng,thế nhưng nó cũng đâu có vừa,nó nhanh chân tung người đá mạnh vào mặt tên phía đối diện khiến hắn ngã lăn ra đất, tên đằng sau nhanh chóng ôm lấy nó,hai tên nữa vừa chạy lại gần thì nó dung tên đang ôm lấy nó làm điểm tựa để nhảy lên đá mạnh vào mặt hai tên đang tiến lại gần. Sau đó,nó đạp 1 cú “trời giáng” vào chân tên đang giữ lấy nó từ phía sau,xong 4 em…Đang xăn tay áo chuẩn bị chiến đấu tiếp thì tiếng Tuyết Nhi vang lên:
-Hạ Băng, cẩn thận!
Chưa kịp hiểu được ý Tuyết Nhi thì nó cảm thấy sau gáy đau nhói,đây là lần thứ 2 nó bị đánh vào gáy, trước khi gục hắn,nó cũng nói 4 chữ: “chết tiệc,đánh lén”, nó mau chóng “ được” mấy tên còn lại khiêng đến trước mặt tên đại ca. Đức Hiếu tỏ vẻ hài lòng , mặt hắn như thách thức:
-Tao bắt vệ sĩ của mày rồi đó, rồi sao?
-Vậy thì bây giờ thả ra!!!- Nét mặt vẫn không thay đổi, Hồ Hải Đăng nhả ra từng chữ khiến máu nóng của Đức Hiếu dần lến đến đỉnh đầu, hắn túm cổ áo Hồ Hải Đăng :
-Thôi cái bộ mặt khinh khỉnh đó của mày ngay và luôn!!
-Bỏ tay ra trước khi quá muộn!!
Hồ Hải Đăng thực sự tức giận, như một ngọn núi lửa xắp phun trào, anh chẳng còn giữ được thái độ hòa nhã , biết Hồ Hải Đăng muốn làm gì, quản lí Hùng định lên tiếng can ngăn thì:
-Bốp.
Hai tay Hồ Hải Đăng nãy giờ được đút vào túi quần thì bây giờ , một tay anh rút ra rồi giáng vào mặt Đức Hiếu làm hắn choáng váng ngã quỳ xuống đất, màu ở mũi và miệng không ngừng chảy ra, khẽ quệt vết máu, hắn chửi thề:
-Mẹ kiếp! Cuối cùng thì mày cũng ra mặt, đây là lần đầu tiên đấy!
Đưa tay gỡ khuy áo ở cổ tay, xăn tay áo lên rồi chỉnh sửa chiếc cavat, Hồ Hải Đăng lên tiếng:
-Bây giờ thì cậu chịu thả vệ sĩ của tôi chưa?
Hiểu được mình không phải là đối thủ của Hồ Hải Đăng, hắn suy nghĩ rồi mỉm cười:
-Tao sẽ thả, nhưng không có gì bảo đảm là lần sau tao sẽ không bắt nó tiếp, cả mày nữa, nếu cứ tiếp tục đánh nhau thì mày nghĩ mày thoát được cánh nhà báo à ?
-Mày muốn gì? – Không vòng vo tam quốc, Hồ Hải Đăng hỏi ngay vào vấn đề chính.
-Chủ nhật tuần này, ngay tại đây tao và mày sẽ đấu để phân thắng bại, tao cũng tò mò muốn biết mày có bản lĩnh gì?
Quản lí Hùng nãy giờ im lặng, đặt tay lên vai Hồ Hải Đăng:
-Không được, chuyện này đồn ra ngoài thì mọi cố gắng của cậu…
Mặc kệ lời khuyên của quản lí Hùng, Hồ Hải Đăng trả lời:
-Được thôi, bây giờ tôi mang người đi được rồi chứ?
-Tự nhiên – quay mặt về phía đám đàn em đang giữ Hạ Băng – Tránh ra tụi bay.
Hồ Hải Đăng tiến đến chỗ Hạ Băng đang nằm im bất động, cúi người bế nó lên tay, anh nhìn về phía Tuyết Nhi,hất mặt:
-Đi thôi, cả cô nữa!
Hồ Hải Đăng bế Hạ Băng đi trước, theo sau là quản lí Hùng và Tuyết Nhi,đưa Tuyết Nhi về lớp, quản lí Hùng cất giọng:
-Cô biết mình phải làm gì mà, đúng không?
-Um, tôi biết – Tuyết Nhi khẽ gật đầu.
. . . . .
Nói về Hạ Băng, tuy đang trong cơn mê man nhưng nó biết ai đang bế nó, vòng tay này, nó đã được chính vòng tay này bế một lần khi bị nạn ở đồi chè Đông Giang, một con người lạnh lung, khó đoán nhưng có một vòng tay ấm áp, tạo cho người khác cảm giác an toàn. Đi con đường hầm bí mật thông ra nhà xe để tránh ánh mắt dòm ngó của học sinh trong trường, nhìn cô gái nhỏ đang thiếp đi trên tay mình , Hồ Hải Đăng buộc miệng:
-Đồ ngốc này, thực ra cô là vệ sĩ cho tôi hay tôi là vệ sĩ cho cô đây?